" Rồi ông có thể phàn nàn là ông không được báo trước việc tôi đến"
Odgen bực bội nói " Tôi ở đây vì 1 vụ phạm luật nghiêm trọng xảy ra hồi sớm nay "
"Được rồi, được rồi !"Gaunt gầm lên. " vào cái nhà chết chóc này đi, ông sẽ thấy dễ chịu ra sao "
Căn nhà có vẻ như gồm 3 phòng nhỏ. 2 cái cửa cái dẫn vào phòng chính, vừa là bếp, vừa là phòng khách.Morfin đang ngồi trên cái ghế bành bẩn thỉu cạnh ngọn lửa, quấn con rắn vipe vào tay và ngâm nga
"Khò khè,khò khè, hỡi rắn bé bỏng
đang bò dưới sàn nhà
Hãy tốt với Morfin
Không thì bị ghim len cửa"
Có tiếng cà mòn của cái gì đó ở trong góc cạnh cái cửa sổ đang mở, Harry nhận ra rằng còn người khác trong phòng, 1 cô gái rách rưới trong bộ váy xám như là màu tường đá bẩn sau lưng cô.
Cô gái đứng cạnh cái nồi đang sôi trên cái lò đen cáu bẩn, quanh quẩn bên cái kệ trên đó là những nồi, những chảo dơ dáy.Tóc cô màu xám, rũ xuống.Cô có khuôn mặt thật thà, nhợt nhạt và hơi u ám.Mắt cô, cũng giống như người anh, nhìn chằm chằm phía đối diện.Trông cô sạch sẽ hơn 2 gã đàn ông, nhưng Harry đã nghĩ rằng nó sẽ không giờ thấy 1 người nào trông yếu đuối hơn.
" Con gái tôi, Merope" Guant miễn cưỡng nói khi Odgen nhìn cô ta như dò hỏi.
" Chào cô"Odgen nói. Cô không trả lời, nhưng cái nhìn đe doạ của cha khiến cô quay trở lại phòng, tiếp tục xếp những cái nồi trên kệ.
"À, ông Gaunt" Odgen nói " để đi thẳng vào vào vấn đề, chúng tôi có lý do để tin rằng con trai ông, Morfin, đã biểu diễn pháp thuật trước mặt dân Muggle khuya hôm qua"
1 tiếng rền inh tai. Merope đánh rơi 1 cái nồi.
" Nhặt nó lên !" Gaunt hét " Đó, làm gì phải nhọc thân như bọn Muggle rác rưởi vậy, đũa phép để làm gì, mày thật vô dụng như bao rác "
"Ông Gaunt, làm ơn đi" Odgen bị sốc.Merope, lúc này đã nhặt cái nồi lên, đỏ bừng mặt, lại làm rớt lần nữa, run rẩy rút cây đũa phép,chỉ vào cái nồi,lật đật đọc thần chú chẳng ai nghe được khiến cái nồi bắn thẳng trên nền nhà từ chỗ cô đến bức tường đối diện, vỡ ra làm đôi.
Morfin bật ra 1 tràng cười khặc khặc. Gaunt hét tướng lên " Vá nó lại, mày thật là không được tích sự gì cả. Vá nó đi"
Merope trượt chân khi ngang qua phòng, nhưng trước khi cô có thời gian giơ đũa phép lên,Odgen đã nâng đũa của mình, giọng chắc nịch "Reparo".Cái nồi lành lại ngay tức thì.
Gaunt trố mắt 1 lúc dù đang định quát tháo Odgen,rồi có vẻ như hắn nghĩ lại,chuyển sang chế nhạo con gái:" May là người đàn ông dễ mến của Bộ pháp thuật ở đây há ? Có lẽ ông ta sẽ mang mày khỏi tay ta, có lẽ ông ta không thấy phiền lòng vì những đứa Squib bẩn thỉu..."
Không nhìn ai cũng như cám ơn Odgen,Merope nhặt cái nồi lên đặt vào chỗ cũ, tay run lẩy bẩy.Rồi cô đứng dựa hẳn lưng vào tường giữa cái cửa sổ và cái lò bẩn thỉu, như thể là cô chẳng mong ước gì ngoài việc biến mất vào vách tường đá.
"Ông Gaunt" Odgen bắt đầu lại " Như tôi đã nói,nguyên nhân chuyến thăm viếng của tôi là........."
"Tôi đã nghe ông nói 1 lần rồi" Gaunt độp lại."Thì sao? Morfin đưa cho dân Muggle 1 chút của cái đang xảy ra cho nó-thì đã sao nào ?"
"Morfin đã phạm luật" Odgen nghiêm khắc nói.Gaunt nhại lại giọng Odgen, làm cho nó vênh vang và ê a.Morfin lại cười khằng khặc." Nó dạy cho bọn Muggle rác rưởi 1 bài học, bây giờ cũng là bất hợp pháp sao?"