Cụ Dumbledore và Harry theo sau. Khi ngang qua cái biển gỗ, Harry tra 2 hướng chỉ.Một chỉ về hướng mà họ đã đếntừ đó, Đại Hangleton, 5 dặm. Hướng kia chỉ về phía Odgen, Tiểu Hangleton ,1 dặm.
Hai thầy tr2 bước trên con đường ngắn không thấy gì ngoài những bờ giậu, bầu trời rộng trước mặt và cái dáng áo choàng sột soạt đằng trước. Rồi con đường rẽ sang bên trái và dẫn tới con dốc sườn đồi, đột ngột toàn cảnh thung lũng hiện ra trước mắt họ. Harry có thể thấy cái làng, không nghi ngờ gì nữa, đây là Tiểu hangleton, náu mình giữa 2 dốc đồi, thấy rõ cả nhà thờ và khu nghĩa địa.
Băng qua thung lũng, trên sườn đồi đối diện là 1 trang viên rất đẹp bao quanh bởi 1 dải rộng cỏ xanh nhung.
Odgen lao nhanh vì con dốc đổ xuống. Cụ Dumbledore bước dài ra, Harry phải vội vã mới theo kịp. Nó nghĩ không biết có phải Tiểu Hangleton này là nơi đến cuối cùng chưa, và nó tự hỏi trong buổi tối tìm thấy Slughorn, tại sao họ phải lại gần từ 1 khoảng cách như vậy. Tuy nhiên nó nhanh chóng nhận ra rằng nó đã lầm khi nghĩ họ đi về phía ngôi làng. Con đường rẽ sang bên phải, khi họ ở góc đường thì chỉ thấy cái rìa áo choàng của Odgen biến mất sau khe hở hàng rào.
Hai thầy trò theo sau trên 1 con hẻm hẹp giáp với những hàng rào cao hơn rộng hơn so với ở phía sau lưng . Con đường mòn này quanh co, đá sỏi và khúc khuỷu, cũng là sườn dốc như cái vừa rồi, có vẻ như đang dẫn tới 1 mảnh đất của những hàng cây ảm đạm dưới họ 1 chút. Đủ chắc chắn con đường sớm mở ra trước mặt ngay bãi cây nhỏ, hai thầy trò dừng lại ngay sau Odgen, lúc này đã rút đũa phép ra.
Dù trời không gợn chút mây,nhưng hàng cây già phủ bóng đen lạnh lẽo, mất vài giây trước khi mắt Harry nhìn rõ ngôi nhà giấu 1 nửa trong những thân cây lộn xộn. Với nó có vẻ như đây là 1 địa điểm kỳ cục cho ngôi nhà, hay ít ra là việc để mặc những cái cây mọc bên cạnh, chắn hết ánh sáng và khung cảnh thung lũng bên dưới. Nó tự hỏi ở đây liệu có người ở không? Tường nhà rêu phong,ngói rớt khỏi mái nhà thấy được cả nóc. Tầm ma mọc đầy xung quanh, ngọn vươn tới cửa sổ nhỏ đóng 1 lớp bụi dày.Tuy nhiên, khi nó vừa kết luận là không thể có ai ở đó được thì cửa sổ mở lách cách, và 1 làn khói mỏng từ đó thoát ra, có lẽ ai đó đang nấu nướng.
Odgen đi tới trước nhẹ nhàng, có vẻ đối với Harry là thận trong quá mức. Khi bóng cây vừa lướt trên người ông ta, ông ta dưng lại, nhìn chằm chằm cái cửa chính mà ai đó đã ghim lên 1 con rắn chết.
Rồi có tiếng sột soạt và tiếng rớt bịch, 1 gã trong bộ dạng te tua rơi khỏi cái cây gần nhất, chân chạm đất ngay trước Odgen, đã nhảy về sau nhanh đến nỗi đạp phải đuôi áo va vấp ngã.
" Ông không được tiếp đón "
Cái gã trước mặt họ có mái tóc bờm xờm xỉn cáu ghét đến nỗi chẳng biết màu gì nữa.Hắn thiếu mất vài cái răng.Mắt thì nhỏ và tối thui chỉ nhìn chằm chằm hướng đối diện. Trông hắn có vẻ khôi hài nhưng thật sự là không, hắn khiến người ta sợ. Harry không thể không bảo ông Odgen lùi thêm vài bước nữa rồi hãy nói.