" Nếu nó đã làm thế thì sao?" Gaunt ngang ngược nói " Tôi mong là ông đã lau sạch cái mặt thằng Muggle rác rưởi đó rồi chứ? cả ký ức của nó nữa......."
" Đó cũng không phải là vấn đề" Odgen nói "Đây là vụ tấn công có chủ ý chứ không nhằm tự vệ "
" Ah, tôi thấy có vẻ như ông là người rất yêu dân Muggle "
Gaunt lại nhịp nhịp chân chế nhạo.
" Cuộc thảo luận này không đưa chúng ta đến đâu cả" Odgen nghiêm túc. " Thái độ của con trai ông rõ ràng là không thấy hối hận về hành động của mình chút nào " Ông lại liếc mắt xuống cuộn giấy da " Morfin sẽ phải có mặt vào ngày 14 tháng 9 để giải trình về việc sử dụng pháp thuật trước mặt dân Muggle và gây hại cũng như đau đớn cho chính người đó...."
Odgen phải dừng lại.Có tiếng leng keng, lộc cộc của những con ngựa và 1 giọng cười to dội vào cửa sổ. Hình như hướng gió thổi từ làng lướt qua rất gần những bụi cây ngoài nhà.Gaunt rùng mình, tai lắng nghe, mắt mở to. Morfin huýt gió, quay mặt vế phía có âm thanh, vẻ hăm hở.Merope ngẩng đầu lên.Harry thấy khuôn mặt cô ta trắng bệch.
" Lạy Chúa, thiệt là cảnh chướng mắt" giọng 1 cô gái vang lên, nghe rõ ràng từ cửa sổ như thể cô ta đang đứng ở phòng bên vậy.
" Cha anh có thể dẹp cái nhà tồi tàn đó đi được không Tom?"
" Nó không thuộc quyền nhà anh" giọng chàng trai trẻ." Mọi thứ ở bên kia thung lũng là của nhà anh nhưng riêng cái nhà tranh đó thì của kẻ lang thang già gọi là Gaunt, và lũ con ông ta.Thằng con trai hoàn toàn điên rồi, em nên nghe những câu chuyện người làng kể.."
Cô gái cười. Rồi tiếng leng keng lộc cộc mỗi lúc mỗi lớn. Morfin định rời khỏi ghế bành.
" Mày ngồi đó đi " tên cha dùng Xà ngữ cảnh cáo.
" Tom" lại là giọng cô gái, bây giờ nghe gần như họ đang đứng ngay trong nhà " Có lẽ em lầm, nhưng có ai đó treo con rắn lên cửa kìa?"
" Lạy Chúa, em không lầm đâu", giọng của chàng trai " Chắc là thằng con, anh đã bảo đầu óc nó không bình thường mà.Đừng nhìn nữa, Cecilia cưng "
Giờ thì tiếng leng keng lọc cọc nhỏ dần.
" Cưng " Morfin thì thầm bằng xà ngữ, đưa mắt nhìn em gái " Cưng, nghe nó gọi kìa. Vậy là thằng đó đâu có biết đến mày "
Merope trông trắng bệch khiến Harry cảm thấy cô ta sắp xỉu tới nơi.
" Chuyện gì đó? " giọng Gaunt sắc lẻm, và cũng bằng xà ngữ,nhìn hết thằng con trai tới đứa con gái." Mày nói gì, Morfin?"
" Nó khoái nhìn cái thằng Muggle đó" biểu lộ vẻ ghê tởm trên mặt nó khi nhìn đứa em gái đang khiếp đảm.
" Lúc nào thằng đó ngang qua vườn, nó cũng ngắm thằng này qua hàng rào. Và tối qua........"
Merope lắc đầu lia lịa như van xin nhưng Morfin vẫn tiếp tục 1 cách không thương xót," Còn ló đầu ra cửa sổ nhìn tới lúc thằng đó vào nhà nữa ?"
" Thò đầu ra cửa sổ để nhìn 1 thằng Muggle? " giọng Gaunt nhỏ lại
Cả 3 ngưới nhà Gaunt có vẻ như đã quên mất Odgen, trông hoang mang và khó chịu về sự bộc phát mới không thể hiểu nổi của những tiếng rin rít và gay gắt này.
" Có đúng không?" Ganut nói bằng cái giọng chết người, dấn tới 1, 2 bước trước cô gái đang khiếp sợ " Con gái của ta- hậu duệ thuần chủng của Salazar Slytherein- lại đi thích 1 thằng máu bùn bẩn thỉu à ?"
Merope lắc đầu nhu điên, nép chặt vào tường,không nói được lời nào.