"Có phải ý cậu là -"
Malfoy nhún vai.
"Mẹ muốn tơ hoàn tất việc học tập của tớ, nhưng theo cá nhân, tớ nghĩ nó chả quan trọng trong những ngày này. Ý tớ là, nghĩ xem... khi Chúa Tể Hắc Ám nắm quyền tất cả, liệu ông có quan tâm ai đó đạt được bao nhiêu OWL hay N.E.W.T.S không? Dĩ nhiên là không... Tất cả chỉ là những sự phục vụ dành cho ông ấy, mức độ hy sinh mà ông ấy được thấy.
"Và mày nghĩ mày sẽ làm được điều gì đó cho ổng?" Zabini hỏi một cách chế nhạo. "Mười sáu tuổi và chưa thực sự đủ tư cách?"
"Tau vừa nói, phải không? Có thể ông không quan tâm nếu to đủ tư cách hay không. Có thể công việc ông muốt tao làm không phải là những gì mà mày cần phải đủ tư cách cho điều đó," Malfoy nói chậm rãi.
Crabbe và Goyle ngồi ngơ ngác với cái miệng há hốc như cái máng xối. Pansy nhìn chằm chằm xuống Malfoy như thể cô ta chưa bao giờ thấy cái gì gây cảm giác kinh hoàng thế.
"Tao thấy Hogwarts rồi," Malfoy nói, và nhận thấy rõ hiệu ứng mà nó đã gây nên khi hăn chỉ ra cánh cửa sổ đen ngòm. "Chúng ta nên mặc áo choàng đi là vừa."
Harry quá chăm chú nhìn vào Malfoy nên đã không để ý Goygle vươn tới cái vali của nó, và kéo cái Vali xuống, nó va vào Harry khá nặng vào đầu. Cậu vô tình thốt lên một tiếng đau đớn, và Malfoy nhìn lên khe để hành lý, vẻ lo lắng.
Harry không sợ Malfoy, nhưng cậu không thích cái ý nghĩ bị phát hiện dưới tấm áo Choàng Tàng Hình bởi một nhòm Slytherin không thân thiện. Nước mắt vẫn chảy và đầu vẫn đau mòng mòng, cậu rút đũa ra, cố gắng không làm tấm áo lộn xộn, và chờ, nín thở. Theo cảm nhận của cậu, Malfoy có vẻ quyết định rằng nó đã hình dung ra âm thanh đó, nó kéo tấm áo choàng ra như những người khác, khóa cái rương lại, và khi con tàu chầm chậm lại, nó bó chặt cái áo choàng quanh cổ.
Harry có thể thấy các hành lang lại đầy người và hy vọng rằng Hermione và Ron sẽ mang đồ đạc của cậu xuống sân ga; cậu đã bị kẹt cho đến khi toa tàu khá rỗng. Cuối cùng, với một cái tròng trành cuối, con tàu dừng lại hẳn. Goygle kéo cánh cửa ra và bỏ vào đám đông năm thứ hai, đẩy chúng sang một bên, Crabbe và Zabini theo sau.
"Bọn mày đi trước đi," Malfoy nói với Pansy, người đang dang tay đợi nó với hy vọng nó sẽ năm tay cổ. "Tao chỉ muốn kiểm tra vài thứ."
Pansy bỏ đi. Bây giờ chỉ có Harry và Malfoy ở trong toa tàu. Mọi người đang rời dần đi trong nhà ga tới. Malfoy đi đến toa tàu và kéo khóa lại để cho người ngoài hành lang không thể vào. Và nó kéo cái rương ra và mở nó ra lần nữa.
Harry ló xuống dưới bờ của khe hành lý, tim đập ngày càng nhanh hơn.Cái gì mà Malfoy muốn giẩu Pansy? Có phải hắn đang định xem vật gì đó bị gãy và rất quan trọng cần được hàn gắn lại?
"Petrificus Totalus!" [đông cứng toàn bộ]
Không cần báo trước, Malfoy chỉ đũa phép vào Harry, và cậu cứng đờ ngay ra đó. Và từ từ, cậu lăn khỏi rãnh hành lý và rơi xuống rất đau đớn, làm sàn nhà kêu côm cốp, và dưới chân Malfoy, tấm áo Tàng Hình bị lật ra dưới chân, toàn bộ cơ thể cậu bị lộ ra với đôi chân vẫn đang quỳ trong thư thế trước. Cậu không thể cử động thậm chí một cái cơ nào, cậu chỉ có thẻ nhìn chằm chằm vào Mafloy đang đứng cười rạng rỡ.