"Nghe có vẻ như những thứ mà Fre và George sẽ cho là thú vị."Bà Weasley ngần ngại hỏi "Anh có chắc không phải là..."
"Anh chắc chắn,hai đứa nó sẽ không làm những thứ như vậy vào lúc này,lúc mà mọ người đều cần sự bảo vệ."
"Thế sao anh lại về trễ?Vì mấy cái MỀ ĐAY BIẾN HÌNH à?"
"Không,bọn anh bị một trận bùa lửa đốt chậm quậy ở Elephant and Castle nhưng may mà Đội Thi Hành Luật Pháp Thuật xử lí xong xuối trước khi bọn anh tới đó.
Harry lúc này đang cố che một cái ngáp to tướng đằng sau bàn tay nó.
"Harry,đi ngủ" vừa hiểu ra nói " Bác đã don dẹp phòng của Fred và George cho con, con sẽ được ngủ riêng một mình ở đó."
"Tại sao thế ạ?Họ đâu rồi?"
"À,tui nó đang ở Hẻm Xéo,ngủ trong một căn nhà nhỏ mà tụi nói mướn làm tiệm giỡn vì quá bận bụi với công việc." Bà Weasley nói."Lúc đầu bác cũng không đồng ý,nhưng tụi nó cũng có vẻ có tài trong việc kinh doanh,thôi đi đi cưng,rương của con đã được đem lên đó."
"Ngủ ngon bác Weasley" Harry đẩy ghế đướng dậy,Crookshanks nhảy nhẹ khỏi đùi Harry và ỏn ẻn đi ra khỏi căn phòng.
"Ngủ ngon Harry"ÔNng Weasley nói.
Harry thấy bà Weasley đang liếc cái đồng hồ rong chậu giặt,tất cả các kim đồng hồ đều chỉ vào ô NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI.
Phòng của Fred và George ở lầu hai,bà Weasley gõ cây đũa vào cái đèn chùm trên chiếc bàn cạnh giường,căn phòng liền được chiếc sáng bằng một màu vàng rực rỡ.Mặc dù có một bình hoa đặt trên chiếc tủ đầu giường nhưng mùi tho7m của hoa vẫn không đủ lấn át hết cái mùi của một thứ gì đó còn sót lại mà Harry rât nghi ngờ đó là thuốc súng.Một phần lớn không gian của căn phòng dùng để chứa các thùng các tông được gián kín và ở giũa đống thùng đó là chiếc rương của Harry.Trông có vẻ như căn phòng đã được dùng làm nha kho tạm thời của gia đình.
Hegwid từ trên nóc ủt quần áo rúc lên vui sướng khi thấy Harry rồi sải cánh bay ra màn đêm,Harry biết là con chim đã chờ để nhìn thấy nó trước khi đi kiếm mồi.
Harry chào tạm biệt bà Weasley,mặc áo ngủ và leo lên giường.Có vật gì cứng cứng trong bao gối của Harry ,nó thò tay vào lấy ra một viên keo nhơn nhớt màu tím cam mà nó không lầm thì chính là KẸO ÓI,nó mỉm cười,cuộn tròn người lại và ngủ thiếp đi.
Harry chợi tỉnh dậy vì mộ âm thanh như súng đại bác nổ khi cửa phòng bật mở,tiếng then của được mở, tiếng người kéo rèm,ánh sáng rực rỡ tràn vào hai mắt nó,một tai che mắt một tay cố tìm cặo mắt kính.
" Ó uyện ì ậy?"
"Tụi mình không biết là bồ đã ở đây rồi." một giọng nói to và hào hứng cất lên,đồng thời Harry bị đập lên đầu bởi một cái gối đau điếng.
"Ron à đừng đánh Harry" một giọng nữa vẻ trách mắng.
Harry đã tìm thấy cặp kính của mình và đeo vào mặc dù ánh sáng quá chói làm nó chẳng thấy gì cả.Một cái bóng to đùng lờ mờ trước mặt Harry, vài giây sau nó nhìn thấy rõ đó là Ron Weasley đang cưới toe toét với nó.
"Khoẻ chứ?"
"Chưa bao giờ khoẻ hơn" Harry trả lời vừa vuốt cái đầu của mình và dựa vào gối."Bồ thì sao?"
"Cũng tạm" vừa nói Ron vừa kéo một cái hộp các tông để ngồi."Bồ đến hồi nào? Mẹ mới chỉ nói với tụi mình."