"Vậy là con đã thuyết phục Horace Slughorn nhận công việc à?"
Harry gật đầu,mồm nó đầu soup nên nó không thể nói được.
"Ông ấy đã từng dạy bác và bác Arthur.Ông ta dạy ở Hogwarts từ rất lâu rồi,cùng thời với cụ Dumbledore,bác nghĩ vậy,con thích ông ta chứ?"
Harry nhún vai và nghiêng đầu thể hiện một câu trả lời không rõ ràng.
"Bác hiểu ý con" bà Weasley gật đầu tỏ vẻ thông thái." Rỏ ràng là ông ta có thể tỏ ra đáng kính khi ông ta muốn, nhưng mà bác Arthur chưa bao giờ khoái ông ta cả. Có một lốc những học trò yêu thích của Horace ở Bộ pháp thuật,ông ta rất giỏi trong việc thu thập đệ tử,tuy nhiên ông ta không dành nhiều thời gian cho bác Arthur lắm. Điều này chứng minh Slughorn cũng có thể phạm sai lầm! Bác không biết là Ron đã kể cho con chuyện này trong bức thư nào chưa vì nó cũng mới đây thôi,bác Arhur đã được thăng chức.Rõ ràng là từ nãy tới giờ bà Weasley chỉ chờ để nói chuyện này. Harry vội nuốt một miệng đầy soup nóng và thấy rằnng cổ nó bỏng rát."Thật là tuyệt" nó há mồm kinh ngạc."Ôi con thật là dễ thương" bà Weasley tươi cười rạng rỡ cho là cặp mắt ứa nước(vì soup quá nóng) của nó là phản ứng cho các tin tốt lành này. "Rufus Scrimgeour mới mở thêm một vài bộ mới để đáp ứng với tình hình bây giờ,bác Arthur là bộ trưởng Bộ Phát Hiện và Tịch Thu Các Câu Thần Chú Bảo Vệ và Vật Phòng Thân Gỉa Mạo, một công việc rất tốt,bác ấy bây giờ có đến mười phụ tá."
"Vậy cái Bộ ấy là...?"
"À như con biết đấy,khi mà sự sợ hãi bao trùm khắp nơi thì sẽ có những vật kì cục được thu thập lại và đem ra bán,những vật mà người mua cho rằng có thể chống lại bọn Tử Thần Thực Tử hay Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.Những thứ kểiu như là một lọ độc dược bảo vệ nhưng thực ra chỉ là một hũ nước sền sệt bỏ thêm chút mủ cây hay cách hướng dẫn làm một thần chú chống trả nhưng thật ra lại làm tai mình đứt ra....Nói chung là những thứ chỉ do những kẻ rỗi hơi như Mundungus làm ra,cái loại người mà cả đời họ chưa bao giờ có một ngày sống lương thiện và khoái lợi dụng sự sợ hãi lo lắng của người khác để kiếm chác, vậy mà không hôm nay thì ngày mai,lúc nào cũng có chuyện.Con biết không,có một lần bác Arthur nhận đuợc một cái hộp bị ếm mà chắc chắn được gửi từ một tu Tử Thần Thực Tử.
Con thấy đấy,đó là một công việc quan trọng,bác đã nói với bác Arthur là thiệt là ngu nếu tiếc nuối cái công việc pahỉ đối phó với mấy cái ổ cắm điện hay những thư đồ Muggle nhảm nhí kiểu như vậy." Bà Weasley kết thúc bài diễn văn của mình bằng một cái nhìn điên tiết cứ như chính Harry vừa mới đề nghị rằng tiếc mấy cái ổ cắm là chuyện bình thường vậy.
"Bác Arthur vẫn còn đang ở sở ạ?" Harry hỏi.
"Ừ, và thiệt tình là hơi trễ đó, ông ấy bảo với bác là sẽ có mặt ở nhà vào khoảng nữa đêm mà." Bà Weasley ngoái nhìn cái đồng hồ được đặt một cách cẩu thả trên cái chậu đỡ một sấp khăn trải giường ở cuối cái bàn. Harry nhận ra nó ngay,nó có 9 cây kim,mỗi cây khắc tên của một thành viên trong gia đình và thường được treo trên tường phòng khách của nhà Weasley.Mặc dù vậy,cái vị trí hiện tại của chiếc đồng hồ chứng tỏ rằng nó đã bị bà Weasley mang theo bên người suốt cả ngày hôm nay, tất cả 9 cây kim đều chỉ vào ô NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI.