"Khoảng 1 giờ sáng nay."
"Mấy người Muggle ra sao?Họ đối xử với bồ tốt chứ?"
"Như bình thường" Harry trả lời khi Hermione đang kiếm một chổ an tọa phía cuối giường."Họ không nói chuyện nhiều với mình,mình thích như thế hơn.Bồ sao rồi Hermione?"
"Mình tốt thôi." cô nàng trả lời và xem xét kĩ lượng Harry cứ như là nó đang bị bệnh không bằng.Nó hiểu lí do của chuyện này,và nó hoàn toàn không muốn thảo luận về cái chết của chú Sirius hay bất kì vấn đề đau buồn nào,nên nó nói," Mấy giờ rồi,mình đã bỏ lỡ bữa sáng à?"
Đừng lo,mẹ sẽ mang bữa sáng lên cho bồ ngay,mẹ nghĩ là bồ hơi bị thiếu ăn một chút." Mắt Ron quan sát Harry,"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
"Có gì đâu,mình bị kẹt với dì dượng của mình mà."
"Thôi đi" Ron nói,"Bồ đã đi đâu đ1o với cụ Dumbledore mà."
"Chả có gì thú vị cả,thầy chỉ muốn mình cùng thầy đi thuyết phục một giáo viên quay trờ lại giảng dạy,tên thầy ấy là Horace Slughorn."
"Ồ thế à." Ron tỏ vẻ thất vọng."Vậy mà tụi mình nghĩ..."
Hermione ném cho Ron một lời cảnh báo và nó thay đổi giọng điệu với một tốc độ khó tin."...nghĩ là một việc đại loại giống vậy."
"Thiệt hả?"Harry ngạc nhiên.
"Ừ..ừ..giờ thì mụ Umbridge đã đi rồi,rõ ràng là chúng ta cần một giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám đúng không. Mà thầy ấy như thế nào?"
"Thầy ấy nhìn giống một con hải mã ý,thầy đã từng làm chủ nhiệm nhà Slytherin."Harry nói."Có chuyện gì vậy Hermione?"
Cô nàng nhìn Harry cứ như đang chờ một triệu chứng lạ nào đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào vậy,nghe Harry hỏi,Hermione thay đổi nét mặt của mình với một nụ cười không thuyết phục chút nào.
"Ồ,không có gì,ơ...vậy thầy Slughorn có tỏ vẻ là một thầy giáo tốt không?"
"Không biết nữa,dù sao htì thầy ấy cũng không thể tệ hơn Umbridge được đúng không?"
"Em biết người còn tệ hơn mụ Umbridge nữa." Một giọng nói cất lê từ phía cửa phòng,Ginny em gái của Ron đang bước vào phòng với vẻ cáu kỉnh."Chào anh Harry!"
"Em bị làm sao vậy?" Ron hỏi.
"Là người phụ nữ đó." Ginny nói,quăng mình ngồi bên giường Harry."Ả làm em phát điên lên."
"Ả đã làm gì?"Hermione hỏi với giọng thông cảm.
"Cái cách mà ả nói chuyện với em...tôi nghĩ là tôi khoảng cỡ thứ 3."
"Chị hiểu" Hermione hạ giọng "Cô ta lúc nào cũng quá tự cao tự đại."
Harry quá bất ngờ khi nghe Hermione nói như vậy về bà Weasley và không hề trách Ron khi Ron quát, "Hai người không thể tha cho cô ta một chút sao?"
"Ừ đúng rồi,bảo vệ cô ta đi." Ginny đáp trả,"Chúng em biết anh lúc nào cũng mê cô ả."
Cảm thấy những lời này thiệt là kì cục khi nói về bà Weasley,biết rằng mình đang không thiếu hụt thông tin gì đó, Harry liên hỏi," Ai là người mà ..."
Câu trả lời có ngay trước khi Harry kịp kết thúc câu hỏi,cánh cửa phòng lại bật mở một lần nữa,nhanh đến độ Harry bất giác giật mạnh tấm chăn lên đến tận cằm làm Ginny và Hermione ngã xuống đất.
Một cô gái trẻ đang đứng ở lối vào của cân phòng, một cô gái trẻ với vẻ đẹp mê hồn làm cho căn phòng hầu như không có tí không khí nào cả. Cô ấy cao,yểu điệu với mái tóc bạch kim óng dài, xuất hiện như một vầnh hào quang choáng ngợp, để cho trọn vẹn hình ảnh hoàn hảo nào,trên tay cô ấy là một khay thức ăn nặng trĩu.