"Siệt...siệt là... đẹp." Hagrid tru lên, lão sụn xuống đống phân và khóc to hơn bao giờ hết.
"Đây, đây" Slughorn nói, vẫy đũa phép của mình đến nỗI đống đất khổng lồ đó nẩy lên cao và rớt xuống ke^u cái rầm, lên trên con nhện chết, tạo thành một cái mộ trơn nhẵn. " Hãy vô trong này và uống đi..trèo lên đây"
Bọn họ đặt Hagrid xuống ghế cạnh cái bàn. Con Fang, nãy giờ vẫn trốn trong cái thúng trong suốt quá trình chôn, bây giờ nhẹ nhàng đến chỗ bọn họ và rúc mạnh cái đầu vào lòng Harry như nó vẫn thường làm, Slughorn mở một cái bình rượu mà ông mang theo.
Chương 23
Horcruxes
Harry có thể cảm thấy chất thuốc May Mắn đang tan dần khi nó lẻn trở lại tòa lâu đài. Cửa trước vẫn không khóa, nhưng ở tầng 3 Harry chạm trán con yêu tinh Peeves và may mà không bị phát hiện nhờ kịp thời chui tọt vào một đường tắt bên cạnh. Khi lên đến chỗ bức chân dung Bà Béo, cởi áo khoác Tàng hình ra, nó không mấy ngạc nhiên khi thấy Bà Béo tỏ ra rất khó chịu.
"Biết mấy giờ rồi không mà còn gọi cửa hả?"
"Cháu xin lỗi. Cháu phải ra ngoài vì mấy việc quan trọng..."
"Mật khẩu đã thay đổi lúc nửa đêm rồi, cậu chịu khó ngủ ngoài hành lang vậy nhé."
"Bà đùa à? Sao lại phải đổi mật khẩu lúc nửa đêm chứ?"
"Đấy là lệnh," Bà Béo đáp. "Nếu cậu không bằng lòng thì cứ việc đi khiếu nại với ông hiệu trưởng. Chính ông ta ra lệnh thắt chặt an ninh chứ ai."
"Hay thật," Harry cay đắng nhìn xuống sàn đá cứng. "Quá hay! Giá mà có cụ Dumbledore ở đây thì tôi sẽ đi liền, bởi chính cụ muốn tôi..."
"Giáo sư Dumbledore đã về rồi." Một giọng nói vang lên sau lưng Harry. "Ông ấy mới trở lại trường cách đây một tiếng đồng hồ."
Nick Suýt Mất Đầu lướt tới bên Harry, cái đầu lắc lư trên cổ áo xếp nếp. "Ta nghe Nam Tước Đẫm Máu nói vậy. Hắn thấy cụ trở về, trông hơi mệt một chút nhưng vui vẻ."
"Vậy ông ấy đâu rồi?" Harry hỏi, tim đập dồn.
"Lại đang rên rỉ và đập phá loảng xoảng các thứ trên Tháp Thiên văn ấy. Đó là trò chơi ưa thích của hắn mà..."
"Tôi không nói Nam tước Đẫm máu, tôi muốn nói đến cụ Dumbledore cơ."
"Ơ, ông ấy đang ở trong văn phòng. Qua những gì Nam tước Đẫm máu nói, ta nghĩ ông hiệu trưởng có việc phải làm trước khi đi ngủ..."
"Dĩ nhiên rồi," Harry đáp, vô cùng hào hứng khi nghĩ đến lúc kể cho cụ Dumbledore nghe về việc nó lấy được ký ức của thầy Slughorn. Nó xoay một vòng và chạy hết tốc lực, bỏ mặc Bà Béo gọi ơi ới sau lưng.
"Quay lại đi! Này, ta nói dối đấy! Ta bực vì cậu đánh thức ta dậy mà! Mật khẩu vẫn là 'tapeworm' thôi!"
Nhưng Harry đã chạy ngược hành lang và vài phút sau, dừng trước cái máng xối hình đầu thú của cụ Dumbledore. Khi nó nói "toffee eclairs", cái máng xối nhảy sang một bên, cho phép Harry bước vào cầu thang xoắn.
"Mời vào," cụ Dumbledore nói khi Harry gõ cửa. Nghe giọng cụ có vẻ mệt mỏi. Harry đẩy cửa vào. Văn phòng của cụ Dumbledore vẫn như mọi khi, cái khác duy nhất là bầu trời sao đen thăm thẳm ngoài cửa sổ.
"Trời đất, Harry à?" cụ Dumbledore ngạc nhiên. "Làm sao mà thầy lại hân hạnh được gặp con vào lúc muộn mằn thế này?"
"Thầy ơi, con lấy được rồi. Con có được ký ức của Slughorn rồi!"