"Nhanh lên Tom, con không muốn bị tóm vì quá giờ ngủ chứ. Nên nhớ con là huynh trưởng..."
"Thưa thầy, con muốn hỏi thầy vài điều."
"Cứ hỏi đi, con yêu, cứ hỏi đi..."
"Dạ thưa, thầy có biết gì về... về Horcrux không ạ?"
Slughorn nhìn chằm chằm vào Riddle, các ngón tay nần nẫn vô tình siết chặt lấy đế ly rượu.
"Đây có phải là một Đề tài Phòng chống nghệ thuật Hắc ám không nhỉ?"
Nhưng Harry có thể nói thầy Slughorn biết thừa đó chẳng phải là bài tập trên lớp.
"Không hẳn thưa thầy," Riddle đáp. "Con bắt gặp từ này khi đang đọc sách và con không thật hiểu lắm."
"Không à? Phải rồi... còn lâu con mới tìm được quyển sách nào ở Hogwarts nói cho con biết chi tiết về Horcrux, Tom ạ. Đó là thứ đồ Hắc ám, vô cùng xấu xa."
"Nhưng thầy biết rõ mọi điều về chúng, phải không ạ? Ý con là, một pháp sư cỡ như thầy - xin lỗi, con muốn nói là nếu thầy còn không biết thì liệu ai có thể biết đây - do đó con mới..."
Tuyệt hảo, Harry nghĩ, vẻ ngập ngừng này, điệu bộ tự nhiên này, và một chút tâng bốc khéo léo, tất cả đều vừa đủ. Harry đã có quá nhiều kinh nghiệm về việc moi thông tin từ những người không sẵn lòng nói ra, nên nó phải thừa nhận Riddle quả là bậc thầy. Rõ ràng Riddle rất thèm muốn điều Slughorn biết, và có thể đã chuẩn bị cho thời khắc này hàng tuần nay rồi.
Slughorn không nhìn Riddle, tay nghịch nghịch cái nơ trên nắp hộp dứa tẩm đường. "Thực ra thì cũng không có hại gì lắm nếu cho con biết qua. Chỉ để con hiểu thêm về thuật ngữ này thôi. 'Horcrux' là một vật mà người ta dùng để giấu một phần linh hồn mình vào đó."
"Thưa thầy con vẫn chưa hiểu cách làm," Riddle nói. Giọng hắn đã cố nén xuống, nhưng rõ ràng hắn đang rất khích động.
"Nghĩa là ta có thể tách đôi linh hồn mình ra, và giấu một phần linh hồn vào một vật nào đó bên ngoài cơ thể. Nếu ai làm như thế thì dù cơ thể có bị tấn công hoặc phá hủy, hắn vẫn không thể chết, bởi một phần linh hồn hắn vẫn còn ở cõi trần và không bị suy chuyển. Nhưng tất nhiên, tồn tại theo cách như vậy thì..."
Gương mặt Slughorn co rúm lại. Harry chợt nhớ đến những lời nó đã nghe gần 2 năm về trước: "Ta bị xé khỏi thân thể ta, ta còn thua cả hồn ma, thua cả con ma hèn kém nhất... Nhưng ta vẫn sống."
"Chẳng ai muốn tồn tại theo cách đó đâu Tom ạ. Thà chết còn dễ chịu hơn."
Nhưng sự thèm khát của Riddle ngày càng rõ rệt, hắn không che giấu nổi vẻ tham lam nữa.
"Làm sao để chia nhỏ linh hồn mình?"
Thầy Slughorn tỏ ra rất miễn cưỡng. "Con phải hiểu rằng linh hồn cần được giữ nguyên vẹn. Chia nhỏ nó ra là hành động đi ngược lại tạo hóa."
"Nhưng làm thế nào ạ?"
"Bằng cách phạm một tội ác. Một tội ác khủng khiếp nhất. Bằng cách giết người. Khi giết người, linh hồn kẻ phạm tội sẽ bị xé ra. Tay phù thủy nào định tạo ra một Horcrux sẽ lợi dụng điều đó. Hắn sẽ đóng hộp phần linh hồn bị xé.
"Đóng hộp ư? Bằng cách nào?"
"Bằng một phép thuật nào đó. Đừng có hỏi ta, ta đâu có biết." Slughorn lắc đầu tựa như con voi già bị lũ muỗi quấy rầy. "Trông ta giống kẻ giết người để đóng hộp linh hồn mình lắm sao?"