"Ta nghĩ là ở phía bên kia mấy cây bí ngô," lão Hagrid nói trong tiếng ngẹt. " Ta đã đào sẵn - con biết đấy - cái mồ. Ta chỉ nghĩ là chúng ta sẽ nói vài điều tốt về nó - những kĩ niêm vui vẽ, con biết đấy -"
Giọng lão run run và bị bể. Cửa mở và lão quay sang trả lời nó, thổi cái mùi từ chiếc khăn tay vĩ đại lốm đốm dơ của lão. Slughorn đã lật đật đứng chổ cửa, trên tay kẹp mấy cái bình, và khoác một cái cà vạt màu đ en sẫm.
"Hagrid," ông ta nói giọng nghiêm trang."Rất lấy làm tiếc về sự mất mát của ông."
"Ngài thật là tử tế," Hagrid nói." Cám ơn rất nhiều, và cảm ơn vì đã không nhốt Harry..."
"Một đêm buồn bã, buồn bã...Con vật đáng thương đó đâu rồi?"
"Ngoài kia", Hagrid nói trong tiếng lắc."Chúng ta - chúng ta sẽ làm nó chứ?"
Ba bọn họ bước trở ra ngoài vườn. Mặt trăng vẫn sáng lấp lánh xuyên qua những tán cây, và những tia sáng đó trộn lẫn với ánh sáng từ cửa sổ của Hagrid soi sáng cái xác con Aragog đang nằm cạnh cái hố thiệt bự bên cạnh một cái ụ đất cao mười foot.
"Th ật l ộng l ẫy," Glugh orn n ói, đi t ới ch ổ c ái đ ầu con nhe ệnh, n ơi m à t ám con m ắt tr ắng d ã đang nh ìn ch ằm ch ằm m ột c ách v ô h ồn l ên tr ời v à hai c ái c àng kh ổng l ồ, cong queo, b ất đ ộng, trong ánh tr ăng. Ê á ch ết tui
"Thật lộng lấy" Slughorn nói, đi tới chổ cái đầu con nhệnh, nơi mà tám con mắt đang nhìn chằm chằm một cách vô hồn lên trời và hai cái càng khổng lồ, cong queo, nằm bất động dưới ánh trăng. Harry nghĩ là nó có thể nghe đựoc tiếng kêu leng keng phát ra từ mấy cái bình khi Slughorn đến chỗ mấy cái càng, nhìn như là đang khám xét cái đầu tóc của nó.
"Không ai có thể hiểu được chúng đẹp như thế nào" Hagrid nói khi Slughorn quay trở lạI, nước mắt lão chảy ra từ hai khoé mắt. " Tôi không biết là ngài cũng quan tâm đến một sinh vật như là Aragog, Horace à."
"Quan tâm? Lạy chúa Hagrid, tôi tôn sùng chúng!" Slughorn nói, bước lạI gần từ cái xác. Harry thấy những tia sáng lấp lánh của cái bình hiện ra bên dướI tấm áo khoác của ông. Harry nghĩ, chùi hai mắt nó một lần nữa, là không có gì cần phảI nói."Bây giờ...chúng ta có thể bắt đầu việc chôn cất được chưa?"
Hagrid gật đầu và đi theo. Lão cố nhấc con nhện bự chảng lên tay mình, và vớI một tiếng lầm bầm lơn, lão lăn nó xuống cái hố đen, làm nó rớt xuống giữa hố kêu một cái uỵch thiệt là dữ dội. Hagrid bắt đầu khóc một lần nữa.
"Dĩ nhiên rồI, thật khó cho ông, ngườI biết nó rõ hơn ai hết." Slughorn nói, ngườI mà cũng giống như Hary, là không thể vớI tớI khuỷ tay của Hagrid, nhưng cũng vỗ nhẹ vào nó một cái giống như Harry đã làm.
" Ta cũng có một vài lờI"
Ông ta hẳn phải lấy đựoc nhiều nọc độc chất lượng xịn từ con Aragog, hary nghĩ vậy, và dành cho Slughorn một nụ cười ngớ ngẫn khi ông ta bước xuống cạnh cái hố và nói, trong sự chậm chạp, với một cái giọng uy nghi " Tạm biệt, Aragog, vua của loài nhện, người bạn trung thành mà ta sẽ không quên. Dù xác ngươi có bị thối rữa, thì linh hồn mi vẫn tồn tại trên những cái mạng nhện nằm yên tĩnh trong khu rừng, nhà của mi. Và con cháu của mi sẽ sống sung túc và những người bạn của mi sẽ tìm thấy niềm an ủi đối với sự mất mát của họ."