"Bố con đã dùng nó," Harry nói. "Con thấy bố con ở Pensieve, dùng nó lên Snape."
"Ba con đã thử nó một cách tình cờ, như là đó là một câu nói vất đi không có gì thực sự quan trọng, nhưng anh ấy đã không chắc rằng mình sẽ đạt được hiệu quả đúng," Lupin cười cảm thông.
"Phải," ông nói, "nhưng anh ấy không phải là người duy nhất. Khi ta nói, nó trở nên phổ biến rộng rãi. Con biết những câu thần chú ra đời và sử dụng thế nào rồi đấy ..."
"Nhưng như vậy là nó được sáng chế ra khi thầy còn đi học," Harry cố chấp nói.
"Không hẳn thế," Lupin nói. "Những lời nguyền ra đời và hết thịnh hành cũng giống như những thứ khác."
Ông nhìn vào mặt Harry và khẽ nói, "James mang dòng máu thuần chủng, Harry à, và ta thề với con là anh ấy chưa bao giờ bảo chúng ta gọi anh ấy là Hoàng Tử ."
Tỏ vẻ thất vọng, Harry nói, "Và đó cũng không phải chú Sirius? Hay thầy sao?"
"Dứt khoát là không phải."
"Ồ." Harry nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò sưởi. "Con chỉ nghĩ - ờ ông ấy đã giúp con rất nhiều trong các bài học độc dược, vị Hoàng Tử ấy."
"Cuốn sách cũ như thế nào, Harry?"
"Con không biết, con chưa bao giờ kiểm tra nó."
"Ờ, có lẽ nó sẽ cho con một vài bằng chứng về thời điểm Hoàng Tử ở Hogwarts," Lupin nói.
Một lúc sau, Fleur bắt chước Celestina hát bài "A Cauldron Full of Hot, Strong Love" [Một cái vạc chứa đầy tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng], và được mọi người hưởng ứng, và sau đó bà Weasley ra hiệu cho bọn nó đi ngủ. Harry và Ron leo lên hết cầu thang là đến cái phòng ngủ gác mái của Ron, nơi có sẵn một cái giường ngủ cắm trại vừa được đặt thêm vào cho Harry.
Ron gần như ngủ ngay tức khắc, nhưng Harry thì moi cái rương của nó và lấy cuốn Bào chế độc dược cao cấp ra đọc trước khi đi ngủ. Nó lật các trang, tìm kiếm, cho đến khi cuối cùng tìm ra, ở mặt trước cuốn sách có ghi ngày xuất bản. Nó gần như đã năm mươi năm tuổi. Cả cha nó và những người bạn của ông đều không ở Hogwarts cách đây năm mươi năm. Cảm thấy thất vọng, Harry quăng cuốn sách vào rương, tắt đèn, và lăn mình, nghĩ về người sói, Snape, Stan Shunpike và Hoàng Tử Lai và cuối cùng nó chìm vào giác ngủ lo âu với đầy những cái bóng ghê rợn và tiếng khóc của những đứa trẻ bị cắn...
"Chắc con bé ấy trêu mình..."
Harry tỉnh dậy và bắt đầu lục cái với to phình nằm ở dưới chân giường nó. Nó đeo mắt kính vào và nhìn quanh, cái cửa sổ nhỏ thì hầu như bị tuyết phủ kín và ở trước đó, Ron đang ngồi thẳng đứng trên giường nó và đang kiểm tra chuyện gì sẽ xảy ra với cái dây chuyền vàng dầy cui.
"Cái gì nói thế?" Harry hỏi.
"Nó là quà từ Lavender," Ron nói, nghe có vẻ chán ghét. "Có thật bạn ấy nghĩ rằng mình sẽ đeo ..."
"Harry lại nhìn gần và phát ra một tràng cười sặc sụa, lủng lẳng từ sợi dây chuyền là dòng chữ vàng to:
"Người yêu của tôi"
"Hay lắm," nó nói, "Xuất sắc. Bồ có thể đeo nó trước mặt anh Fred và George á."
"Nếu bồ kể với hai ảnh," Ron nói, nhét sợi dây chuyền xuống dưới gối nó một cách thô bạo, "mình - mình - mình sẽ -"