"Sao họ lại trở nên thích Voldemort?"
"Họ nghĩ rằng, dưới trướng của hắn, họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn," Lupin nói. "Và thật khó khăn khi tranh cãi với Greyback ở đó ..."
"Greyback là ai?"
"Con chưa bào giờ nghe về nó hả?" Lupin nắm chặt hai bàn tay vào vạt áo. "Fenrir Greyback là, có lẽ, là Người sói hoang dã nhất còn sống ngày nay. Nó tôn kính điều này như một sứ mệnh trong cuộc sống là cắn và làm hại càng nhiều người nếu có thể; nó muốn tạo ra một lượng người sói đủ để đánh bại phù thủy. Voldemort đã hứa với nó để đổi lại nhận được sự phục tùng của nó. Greyback khi trở về lốt người thì nó là một đứa trẻ... Cắn bọn trẻ con, nó nói, nuôi dưỡng chúng tránh xa bố mẹ chúng, dạy cho chúng biết căm ghét lũ phù thủy. Voldemort dọa sẽ giải thoát cho những cậu bé, cô bé đó; và đó là lời đe dọa luôn luôn đem lại những kết quả tốt."
Lupin ngừng lại rồi nói, "Đó là Greyback, kẻ đã cắn ta." "Cái gì?" Harry ngạc nhiên nói. "Khi - ý thầy là khi thầy còn là một đứa bé sao?"
"Phải. Cha ta đã đề nghị nó. Ta không biết, suốt một thời gian rất lâu, nhân thân của tên người sói đã tấn công ta; ta đã cảm thấy tiếc cho nó, nghĩ rằng nó không thể điều khiển nổi bản thân, ta biết cảm giác đó khi biến hình. Nhưng Greyback không giống như vậy. Khi trăng tròn, nó tiến lại gần những nạn nhân, đảm bảo là khoảng cách đủ gần để tấn công. Nó tính toán toàn bộ. Và đây chính là kẻ mà Voldemort dùng làm kẻ cầm đầu người sói. Ta không thể giả đò như mục đích của cuộc tranh luận hợp lý giữa ta và Greyback là nhằm chống đối là cái khẳng định của Greyback rằng người sói chúng ta thèm máu, rằng chúng ta buộc phải trả thù con người bình thường." "Nhưng thầy bình thường!" Harry nói mãnh liệt. "Thầy chỉ có - có vấn đề -"
Lupin cười to. "Đôi lúc con nhắc ta nhớ nhiều đến James. Ba con gọi đó là vấn đề nhỏ như con thỏ . Nhiều người đã rất ấn tượng khi ta có nuôi một con thỏ cộc tính."
Ông nhận một cái ly rượu trứng từ ông Weasley và nói cám ơn, trông một chút hân hoan, Harry trong khi đó cảm thấy hơi thích thú. Việc đề cập đến bố nó vừa rồi đã nhắc nó nhớ đến nó có một chuyện đang rất trông mong để hỏi Lupin.
"Thầy có nghe về người được gọi là Hoàng Tử Lai bao giờ chưa?"
"Cái gì Lai?"
"Hoàng Tử," Harry nói, nhìn kỹ ông tìm một dấu hiệu nhận biết.
"Không hề có Hoàng Tử phù thủy nào cả," Lupin nói, và cười. "Đó là một cái tựa mà con nghĩ là người ta đang nói về con hả? Ta nghĩ làm Người được chọn là đủ lắm rồi."
"Đó không phải nói về con!" Harry nói phẫn nộ. "Hoàng Tử Lai là người nào đó đã từng ở Hogwarts, con có cuốn sách Độc dược cũ của ông ấy. Ông ấy viết đầy những câu thần chú trên đó, những câu thần chú mà ông ấy tự sáng chế. Một trong số chúng là Levicorpus -"
"Ồ, nó đã từng là câu thần chú thịnh hành nhất trong suốt thời gian ta ở Hogwarts," Lupin hồi tưởng lại nói. "Có một vài tháng trong năm học thứ năm của ta khi mà không ai có thể di chuyển vì bị nhấc bổng lên không khí bởi mắt cá chân của chính mình."