"Nhưng," Harry nói, "có thể - có thể thầy Dumbledore nhầm về Snape -"
"Mọi người đều nói thế, rất nhiều lần rồi. Nó được truyền lại là có tin hay không tin vào quyết định của cụ Dumbledore. Ta tin cụ, và vì thế, ta tin Severus."
"Nhưng cụ Dumbledore có thể nhầm lẫn," Harry cãi lại. "Cụ nói thế vì cụ tin thế. Còn thầy -" nó nhìn thẳng vào mắt Lupin -"thầy có thật lòng thích Snape không?"
"Ta không thích cũng không ghét Severus," Lupin nói. "Không, Harry, ta nói thật," ông nói thêm khi thấy nét mặt Harry thể hiện sự nghi ngờ. "Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành những người bạn che chở đùm bọc cho nhau, có lẽ, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa James, Sirius với Severus, nó có rất nhiều sự cay đắng. Nhưng ta không quên nguyên năm học ta dạy ở trường Hogwarts, Severus đã pha chân dược Wolfsbane [thuốc dành cho người sói] cho ta vào mỗi tháng, làm hoàn hảo đến mức ta đã không phải chịu đựng đau đớn như trước đây vẫn thường bị vào những ngày trăng tròn."
"Nhưng ông ấy đã tình cờ để lộ chuyện thầy là người sói, vì thế nên thầy phải rời khỏi trường!" Harry nói giận dữ.
Lupin nhún vai. "Chuyện này dù sao cũng sẽ bại lộ thôi. Chúng ta đều biết ông ấy muốn dạy môn của ta, nhưng ông ấy có thể gây tồi tệ hơn nhiều cho ta bằng cách làm giả chân dược cho ta. Ông ấy đã giữ cho ta khỏe mạnh. Ta phải biết ơn nhiều."
"Có thể ông ấy không dám làm hỏng chân dược của thầy khi cụ Dumbledore luôn dám sát ông ấy!" Harry nói.
"Con đã kiên quyết căm ghét ông ấy, Harry," Lupin nói với cái cười yếu ớt. "Và ta hiểu, với James là cha của con, và với Sirius là cha đỡ đầu của con, con thừa kế cả những định kiến của họ. Dù sao thì con cũng hãy kể với cụ Dumbledore những gì con vừa mới kể cho ta và Arthur, nhưng đừng trông mong là cụ sẽ có cùng quan điểm với con về việc này, và cũng đừng trông mong là cụ sẽ bất ngờ về những gì con kể. Đó có thể là lệnh mà cụ Dumbledore bảo Severus hỏi Malfoy."
... và bây giờ anh đã xé nó ra em cám ơn vì anh đã trả lại trái tim cho em!
Celestina kết thúc bài hát của cô ả bằng một âm cao và dài và một tràng pháo tay lớn phát ra từ trong cái radio, chỗ mà bà Weasley đang tham gia rất nồng nhiệt.
"Nớ hít rùi hở?" Fleur nói to. "Cám ơn trời, thật là kin khủn -"
"Chúng ta làm một chén rượu không?" ông Weasley hỏi to, nhảy bật dậy. "Ai muốn một chén rượu trứng nào?"
"Thầy ở đâu vào lúc muộn vậy?" Harry hỏi Lupin khi mà ông Weasley đang lăng xăng rót món rượu trứng, những người còn lại thì đang mải mê nói chuyện với nhau.
"Ờ, ta ở dưới hầm," Lupin nói. "Hầu như là thế. Đó là lý do vì sao ta không thể viết thư, Harry, gửi thư cho con có thể sẽ bị thất lạc."
"Ý thầy là sao?"
"Ta sống cùng những người bạn của ta, những người giống ta," Lupin nói. "Những người sói," ông nói thêm khi Harry thể hiện thái độ khó hiểu. "Bọn họ là bè lũ của Voldemort. Cụ Dumbledore cần một người gián điệp và ta ở đó và ta ... làm."
Ông nói một cách cay đắng, và có lẽ ông cũng nhận ra vậy, nên ông cười một cách ấm áp và nói tiếp, "Ta không phàn nàn gì; đây là một công việc cần thiết và chẳng ai có thể làm tốt việc này hơn ta. Dù sao thì, thật khó khăn để lấy được niềm tin tưởng của họ. Ta đã phải chịu đựng những biểu hiện rõ ràng khi cố để sống trong cộng đồng phù thuỷ, con thấy đấy, nơi mà họ lảng tránh xã hội thông thường và sống ở ngoài rìa, trộm cắp - và đôi lúc phải giết chóc - để có cái ăn."