- Mình chưa bao giờ hứa hẹn gì với Hermione - Ron lầm bầm - Ý mình là, ừ thì, mình đã định đi tiệc Giáng sinh của thầy Slughorn với cô nàng, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói... chỉ như một người bạn... Mình hoàn toàn tự do...
Harry lật một trang của bài Tinh hoa, biết là Ron đang nhìn nó. Giọng Ron nhỏ dần thành những tiếng thì thầm vừa đủ nghe bên tiếng lách tách của ngọn lửa, dù Harry nghĩ nó chộp được những tiếng "Krum" và "không thể than phiền" lần nữa.
Thời khóa biểu của Hermione dày đặc đến nỗi Harry không thể nói chuyện với cô bé một cách đàng hoàng vào những buổi tối, khi Ron, bất luận thế nào, cứ quấn chặt quanh Lavender đến nỗi không để ý Harry làm gì. Hermione nhất định không ngồi trong phòng sinh hoạt chung khi Ron ở đó, vì vậy Harry thường gặp cô nàng trong thư viện, điều này có nghĩa là tụi nó luôn phải nói chuyện thì thào.
- Cậu ấy hoàn toàn tự do hôn ai mà cậu ấy thích - Hermione nói, trong khi bà Pince, quản thủ thư viện, lảng vảng ở những cái kệ đằng sau chúng - Mình thực sự chẳng chút quan tâm.
Cô nàng nhấc cây bút lông chim lên và chấm một chữ "i" hung tợn đến nỗi đâm một lỗ trên tờ giấy da. Harry không nói gì. Nó cảm thấy giọng nó sẽ sớm biến mất ngay khi cất lời. Nó cúi thấp hơn một chút xuống cuốn Điều chế Độc dược nâng cao và tiếp tục đánh những ghi chú trong bài Thuốc Trường Sinh Bất Tử (Everlasting Elixirs), thỉnh thoảng ngừng lại để giải mã những bổ sung hữu ích của Hoàng Tử cho bài Libatius Borage's.
- Và nhân tiện - Hermione nói, sau một lúc - cậu phải cẩn thận đấy.
- Mình nói lần cuối - Harry nói, giọng thì thầm hơi chút khàn khàn sau 45' im lặng - mình không quay lại chuyện cuốn sách này đâu nhé, mình đã học được từ Hoàng Tử Lai nhiều hơn cả thầy Snape và thầy Slughorn đã dạy mình trong..."
- Mình không nói về cái gọi là Hoàng Tử ngu ngốc của cậu - Hermione nói, nhìn cuốn sách với vẻ cáu kỉnh như thể nó khiếm nhã với cô nàng - Mình nói chuyện lúc nãy. Mình vào phòng tắm nữ trước khi đến đây và ở đó có hàng tá con gái, trong đó có Romilda Vane, đang cố gắng quyết định làm thế nào để lừa cho cậu một ít tình dược. Cả lũ hy vọng chúng sẽ được đi cùng cậu đến buổi tiệc của thầy Slughorn và có vẻ như chúng đã mua tình dược của anh Fred và George, những thứ mà mình có thể đoan chắc là công hiệu...
- Sao bạn không tịch thu? Harry yêu cầu. Việc Hermione từ bỏ cái ham mê giữ kỷ luật trong trường hợp này có vẻ thật lạ lùng.
Hermione nói vẻ khinh miệt:
- Chúng không đem theo tình dược vào nhà tắm. Chúng chỉ bàn mưu tính kế. Mình ngờ rằng, ngay cả Hoàng Tử Lai - cô nàng lại nhìn cuốn sách cách bực bội - cũng không mơ đến một loại thuốc giải độc cho cả tá tình dược khác nhau liền một lúc. Mình sẽ mời ai đó đi tiệc với bạn, thế là chấm dứt việc những người khác nghĩ họ vẫn còn cơ hội. Tối mai thôi (là tiệc tới rồi), họ đang trở nên liều mạng đấy.
- Chả có ai mình muốn mời cả - Harry lầm bầm, nó vẫn cố hết sức để không nghĩ đến Ginny, bất chấp sự thật là cô bé vẫn hiện ra trong giấc mơ của nó theo những cách khiến nó hết sức hàm ơn việc Ron không thể làm phép Legilimency (Đọc Tư Tưởng?)