"Ối!" Lavender nói, và cô bé chạy khỏi phòng, cười rúc rích. Cánh cửa đóng lại phía sau cô bé. Có một sự tĩnh lặng kinh khủng, đang trào dâng và bùng nổ. Hermione đang chằm chằm nhìn vào Ron, lúc này đang tránh nhìn vào mặt cô bé, nhưng lại nói với sự trộn lẫn kỳ dị giữa sự tự tin và lúng túng, "Chào Harry! Chả biết cậu biến đâu mất!"
Hermione trượt khỏi cái bàn. Lũ chim sẻ vàng vẫn cứ tiếp tục líu lo trên đầu cô bé làm cho cô giống như một hệ mặt trời kỳ lạ, được làm bằng lông tơ vậy.
"Cậu không nên để Lavender chờ ở ngoài," cô nói khẽ. "Cô ta sẽ không biết cậu biến đâu mất cho mà xem."
Cô bước chầm chậm và hiên ngang về phía cửa. Harry liếc sang Ron, lúc này vẫn đang an tâm vì chẳng có gì tồi tệ hơn thế xảy ra.
"Oppugno!" một tiếng kêu từ phía cửa vọng vào.
Harry quay phắt lại để thấy Hermione đang chĩa đũa thần vào Ron, vẻ mặt rất hoang dại: Lũ chim nhỏ bé đang phóng vụt đi giống như một trận mưa đạn màu vàng về phía Ron, lúc này đang kêu lên và che lấy mặt bằng hai tay của mình, nhưng lũ chim vẫn tấn công, mổ xẻ, cào cấu bất cứ phần da thịt nào mà chúng gặp.
"Gerremoffme!" nó hét lên, nhưng bằng cái nhìn cuối cùng đầy hận thù, Hermione đạp mạnh cửa và biến mất. Harry có thể nghe thấy một tiếng nức nở trước khi cửa đóng sầm lại.
Chương 15
Lời nguyền vĩnh cửu
Tuyết xoáy bên ngoài những cánh cửa sổ đóng băng. Giáng sinh đang tới rất nhanh. Lão Hagrid đã một tay đem vào đại sảnh đường 12 cây thông Noel như thường lệ. Những vòng hoa nhựa ruồi và dây kim tuyến xoay tròn quanh lan can cầu thang. Những ngọn - nến - không - bao - giờ - tắt tỏa sáng từ trong mũ sắt của các bộ áo giáp và hàng chùm tầm gửi vĩ đại treo dọc giữa các hành lang. Từng nhóm con gái cứ túm tụm dưới những chùm hoa nhựa ruồi làm nghẽn cả hành lang mỗi khi Harry đi ngang. Tuy nhiên, thật may mắn, những cuộc lang thang ban đêm thường xuyên của Harry đã giúp nó có một kiến thức phi thường về những đường ngang ngõ tắt của tòa lâu đài, vì vậy nó có thể chẳng mấy khó khăn tìm đường xuyên qua đám hoa nhựa ruồi để đi đến lớp học.
Ron, vốn thấy việc bắt buộc đi vòng như thế là một nguyên cớ đáng ghen tị hơn là vui nhộn, thì chỉ đơn giản cười phá lên về tất cả những trò đó. Dù Harry thích Ron cười như thế hơn cái kiểu ủ rũ, buồn phiền mà Ron đã trải qua trong suốt mấy tuần gần đây, nhưng sự cải thiện này của Ron có giá khá đắt. Đầu tiên, Harry phải chịu đựng sự hiện diện thường xuyên của Lavender Brown, cô nàng có vẻ xem như mỗi giây phút không hôn Ron là một giây phút buồn tẻ. Sau nữa, Harry cảm thấy, lại thêm một lần, hai người bạn thân thiết nhất của nó có vẻ như không bao giờ còn muốn nói chuyện với nhau.
Ron, tay và cẳng tay vẫn còn những vết cào xước trầy trụa bởi cuộc tấn công từ lũ chim của Hermione, thì tự biện hộ với giọng phẫn uất:
- Cô nàng không thể than phiền - nó nói với Harry - Cô nàng đã cặp kè với Krum thì cũng phải thấy một ai đó muốn cặp với mình. Ờ, tự do mà. Tớ chả làm gì sai.
Harry không trả lời, vờ chăm chú vào cuốn sách chúng phải đọc trước buổi học Bùa Mê sắp tới sáng nay (Tinh hoa: Một cuộc truy lùng). Kiên quyết giữ nguyên tình bạn với cả Ron và Hermione, nó trải qua phần lớn thời gian im thin thít.