Và cô bé cũng phóng ra khỏi phòng thay đồ.
Harry đi chầm chậm lên cái sân dẫn về lâu đài, qua một đám đông, trong đó có rất nhiều người đang chúc mừng nó, nhưng nó cảm thấy thất vọng quá; nó đã chắc chắn rằng nếu Ron thắng trận, nó và Hermione có thể làm lành với nhau ngay tức thì. Nó chẳng biết làm thế nào để nó có thể giải thích cho Hermione hiểu rằng lý do cô bé làm cho Ron bực chính là vụ hôn Viktor Krum, cũng vì vụ đó xảy ra rất lâu rồi.
Harry không thể tìm thấy Hermione ở bữa tiệc kỷ niệm của nhà Gryffindor, lúc nó đến là lúc sôi nổi nhất. Những lời chào và vỗ tay đã đón sự có mặt của nó, và nó nhanh chóng bị vây quanh bởi một đám người muốn chúc mừng. Rất muốn tống khứ anh em nhà Creevey, lúc này đang muốn diễn lại trận đánh từ cú này sang cú khác, và một nhóm toàn con gái đang bao quanh nó, cười ngặt nghẽo bởi lời nhận xét ít buồn cười nhất của nó và nháy nháy mắt, phải mất một lúc nó mới có thời gian tìm Ron. Cuối cùng nó đã được giải thoát khỏi Romilda Vane, đang nỗ lực gợi ý rằng cô bé có thể đến bữa tiệc của Slughorn cùng với nó. Khi nó đang chui rúc về phía bàn uống nước, nó đi thẳng đến chỗ Ginny, với Arnold con Phù Phì Lùn trên vai và con Crookshanks kêo meo meo đầy hy vọng dưới chân.
"Tìm Ron hả anh?" cô bé cười ngơ ngẩn. "Anh ta ở kia kìa, một kẻ đạo đức giả bẩn thỉu."
Harry nhìn về phía cái góc nhà mà cô bé chỉ. Ở đó, với tầm nhìn của cả căn phòng, Ron đang đứng, ôm chặt Lavender Brown đến nỗi khó có thể nói đâu là tay của ai.
"Giống như là anh ta đang gặm nhấm cái mặt của cô nàng vậy phải không?" Ginny nói thản nhiên. "Nhưng em cho rằng anh ta phải thay đổi phương pháp thôi. Một trận đấu tốt đấy, anh Harry."
Cô bé vỗ nhẹ vào tay nó; Harry cảm thấy dạ dày nó như tụt xuống, nhưng sau đó cô bé lại đi ra lấy thêm bia bơ. Crookshanks lon ton theo cô bé, đôi mắt vàng của nó chằm chằm vào con Arnold. Harry quay đi khỏi Ron, lúc này xem chừng chưa muốn gặp nó, ngay khi cái lỗ chân dung đóng lại. Với một cảm xúc hụt hẫng, nó cảm thấy một lọn tóc nâu bù xù lướt qua.
Nó lao lên trước, lại vấp phải Romilda Vane, và kéo bức tranh Bà Béo mở ra. Hành lang phía ngoài xem chừng rất vắng vẻ.
"Hermione?"
Nó tìm thấy cô bé ở cái phòng học không khoá đầu tiên mà nó vào. Cô bé đang ngồi trên ghế giáo viên, một mình, trừ một cái vòng toàn những chim sẻ vàng kêu líu lo bay trên đầu cô bé, mà rõ ràng là cô vừa biến ra từ không trung. Harry không thể nào thán phục khả năng bùa chú của cô bé vào lúc này được.
"Ồ, chào Harry," cô nói bằng giọng run rẩy. "Tớ đang tập thôi."
"Ừ... cái đó... ờ... giỏi thật đấy..." Harry nói.
Nó chẳng biết phải nói gì với cô bé cả. Nó chỉ mong rằng có một cơ hội mỏng manh cô bé không chứng kiến Ron, rằng cô chỉ đơn thuần rời phòng vì bữa tiệc quá ồn ào, khi cô nói, với một giọng the thé thiếu tự nhiên, "Ron có vẻ rất thích buổi tiệc."
"Ờ... thế à?" Harry nói.
"Đừng có giả vờ cậu không nhìn thấy nó," Hermione nói. "Cậu ta có giấu giếm điều đó đâu phải...?"
Cánh cửa đằng sau hai đứa mở tung. Trong sự sợ hãi của Harry, Ron bước vào, cười ngặt nghẽo, kéo Lavender bằng tay mình.
"Ồ," nó nói, bật lên ngay lập tức khi nhìn thấy Harry và Hermione.