"Đưa đây Harry," Hermione nói vội vã. "Nó nói rằng chúng ta phải chọc chúng ra bằng một cái gì đó nhọn nhọn..."
Harry đưa cái kén trong bát cho cô bé; nó và Ron cùng đeo kính bảo vệ vào và thọc tay, một lần nữa, vào trong cái rễ cây. Chẳng phải là nó quá bất ngờ, Harry nghĩ, khi nó đánh vật với những sợi gai định tóm lấy cổ họng nó; nó đã có một ý niệm rằng điều này chẳng sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Nhưng nó không rõ nó cảm thấy thế nào... Nó và Cho đã quá xấu hổ khi nhìn mặt nhau, lặng im chẳng có gì để nói với nhau cả; nếu Ron và Hermione hẹn hò nhau, rồi lại chia tay, thì sao nhỉ? Tình bạn của bọn nó có phục hồi được không? Harry nhớ khoảng thời gian vài tuần lễ trong năm thứ ba mà hai đứa nó chẳng hề nói chuyện với nhau; nó không muốn trở thành cái cầu đo khoảng cách giữa hai đứa. Và sau đó, nếu như bọn nó không chia tay thì sao? Nếu như bọn nó trở thành giống như anh Bill và chị Fleur thì sao, và nó sẽ cực kỳ xấu hổ khi đi cùng hai đứa, để tốt hơn hết là nó xin rút ra thì hơn.
"Bắt được mày rồi!" Ron hét lên, kéo một cái kén thứ hai ra khỏi cái rễ cây trong lúc Hermione đã đập được cái thứ nhất ra, bây giờ cái bát đầy những cái ống quằn quại giống như những con sâu xanh tím tái.
Những phút còn lại của buổi học trôi qua mà không có lời nào về bữa tiệc của Slughorn. Mặc dù Harry đã soi hai đứa bạn mình rất kỹ trong vài ngày gần đây, Ron và Hermione chẳng có vẻ gì khác ngoài việc bọn chúng hơi có vẻ lịch sự với nhau hơn bình thường. Harry cho rằng nó sẽ phải chờ để xem việc gì sẽ xảy ra dưới tác dụng của bia bơ trong căn phòng chiếu sáng mờ mờ của Slughorn vào cái đêm có bữa tiệc. Trong lúc đó, dù sao chăng nữa nó cũng có những lo lắng cấp thiết hơn.
Katie Bell vẫn còn ở trong bệnh viện Thánh Mungo mà không hề có dấu hiệu của việc rời viện, có nghĩa là đội Gryffindor đầy hứa hẹn mà Harry đã tập luyện rất cẩn thận từ tháng chín thiếu đi một Truy Thủ. Nó vẫn lui việc thay thế Katie lại với hy vọng cô bé sẽ hồi phục, nhưng trận mở màn với Slytherin đang đến gần, và cuối cùng nó phải chấp nhận sự thật rằng cô bé sẽ không thể trở lại kịp trận đấu.
Harry không nghĩ rằng nó có thể chịu đựng thêm một vụ thử vị trí toàn Nhà nữa. Với một cảm giác hụt hẫng chẳng liên quan gì đến Quidditch, nó bắt gặp Dean Thomas sau lớp Biến Hình một ngày kia. Phần lớn lớp học đã rời đi rồi, mặc dù vài con chim sẻ vàng líu lo vẫn còn bay vù vù trong phòng, tất cả đều cả sản phẩm của Hermione; chẳng có ai thành công trong việc biến hình ngoài việc biến ra một cái lông từ không khí.
"Cậu có thích chơi ở vị trí Truy Thủ không?"
"Cá...? Có chứ, tất nhiên rồi!" Dean nói rất sốt sắng. Đằng sau Dean, Harry nhìn thấy Seamus Finnegan đang ném quyển sách của nó vào trong túi, trông rất bực bội. Một trong những lý do Harry không muốn hỏi Dean về vụ chơi trong đội là vì nó biết Seamus sẽ không thích. Mặt khác, nó phải làm những gì tốt nhất cho đội, và Dean đã qua mặt Seamus trong những lần tập thử.