"Rất tinh đó Harry, nhưng mà cái kèn lúc nào cũng chỉ là cái kèn mà thôi."
Và sau lời nói đầy bí ẩn đó ông vẫy chào Harry, nó hiểu đó chính là mệnh lệnh rời khỏi đây.
Chương 14
Felix felicis
Harry có lớp Thảo Dược vào ngay sáng hôm sau. Nó đã không có cơ hội để kể cho Ron và Hermione về buổi học tối hôm trước với thày Dumbledore trong bữa sáng được vì sợ bị nghe lén, nhưng nó đã tóm tắt lại khi bọn nhỏ đi qua mảnh vườn rau nhỏ đến ngôi nhà kính. Những ngọn gió tàn ác cuối tuần cuối cùng đã qua; màn sương mù huyền bí đã quay trở lại và điều này khiến cho bọn trẻ mất thêm thời gian để tìm được chính xác ngôi nhà kính.
"Wow, đáng sợ thật, cậu bé mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy," Ron nói khẽ khàng khi bọn chúng ngồi quanh một cái rễ cây Snargaluff xương xẩu - chủ đề của học kỳ này, và bắt đầu kéo găng tay bảo vệ ra. "Nhưng mà tớ vẫn không hiểu tại sao thày Dumbledore lại cho cậu xem tất cả những thứ đó. Ý tớ là, nó cũng rất thú vị đấy, nhưng ý thày là gì chứ?"
"Chẳng biết nữa," Harry nói, nhét vào một tấm bảo vệ dinh dính. "Nhưng thày nói tất cả điều đó đều rất quan trọng và nó sẽ giúp tớ sống sót."
"Tớ thì nghĩ là nó rất hấp dẫn đấy," Hermione nói sốt sắng. "Rất là đúng khi được biết Voldermort nhiều nhất có thể. Nếu không thì làm thế nào mà biết được điểm yếu của hắn?"
"Thế bữa tiệc gần nhất của cụ Slughorn thì sao?"Harry khó nhọc hỏi vọng qua tấm bảo vệ cao su.
"Ồ, nó khá là vui, thật đấy," Hermione nói, lúc này đang đeo kính bảo vệ lên. "Ý tớ là, cụ hơi tán nhiều chuyện về những chiến tích nổi tiểng, và cụ hoàn toàn muốn lấy lòng McLaggen vì ông ta là họ hàng quá gần mà, nhưng cụ đã cho bọn tớ ăn rất ngon và cụ đã giới thiệu bọn tớ với Gwenog Jones."
"Gwenog Jones á?" Ron hỏi, mắt nó mở to đằng sau cái kính bảo vệ. "Gwenog Jones? Đội trưởng đội Holyhead Harpies?"
"Đúng đấy," Hermione nói. "Theo tớ nghĩ thì cô ấy quá tự kiêu với mình, nhưng mà..."
"Tán gẫu ở đó đủ rồi nhé!" Giáo sư Sprout nói cao giọng, chạy đến trông rất nghiêm khắc. "Các con đang theo sau đấy nhé, tất cả mọi người đều đã bắt đầu rồi, cả Neville cũng đã có cái kén đầu tiên rồi đấy nhé!"
Bọn chúng nhìn quanh; chắc chắn rồi, ở đó Neville đang ngồi với đôi môi chảy máu và một vài vết cào dơ dáy ở một bên má của nó, nhưng tay lại đang ôm chặt một thứ khó ưa màu xanh đang phập phồng, to cỡ quả nho.
"Vâng thưa Giáo sư, chúng con bắt đầu ngay đây!" Ron nói khẽ khi bà quay đầu về phía chúng nó, "chúng ta sẽ dùng Muffliato chứ Harry."
"Không chúng ta không được!" Hermione nói ngay lập tức, trông có vẻ, lúc nào cũng vậy, cực kỳ cáu kỉnh với ý nghĩ về chàng Hoàng Tử Lai và những bùa phép của ông ta. "Nào... chúng ta nên bắt tay vào thôi..."
Cô bé nhìn hai đứa kia ái ngại; rồi bọn nhỏ hít một hơi thật sâu và đút tay vào trong cái rễ cây xương xẩu ở giữa chúng.
Nó bất chợt cử động; những cái tua dài đầy gai vụt lên trên đỉnh và ngúng nguẩy trong không khí. Một cái đã vướng vào tóc của Hermione, và Ron đã đánh bật nó ra bằng cái kéo tỉa cây; Harry đã thành công trong việc tóm lấy vài cái tua và bó chúng lại; một cái lỗ đã hiện ra ở giữa những cành cây giống xúc tu này; Hermione thọc tay vào cái lỗ một cách dũng cảm, lúc này giống như một cái bẫy ở xung quanh khuỷu tay cô bé; Harry và Ron cùng kéo và vặn những cái tua rất mạnh, cố gắng sao cho cái lỗ mở ra lần nữa, và Hermione rút tay ra thoải mái, nắm trong tay một cái kén giống như cái của Neville. Ngay lập tức, những cái tua gai lại tụt vào trong, và cái rễ xương xẩu lại ngồi đó giống như một khúc gỗ vô tri.