"Các cậu biết không, tớ không nghĩ là tớ sẽ trồng một cây thế này ở trong vườn khi tớ có nhà riêng đâu," Ron nói, kéo cái kính bảo vệ lên trán và lau mồ hôi trên mặt.
"Đưa cho tớ cái bát nào," Hermione nói, cầm cái kén thoi thóp giơ ra xa; Harry đưa một cái ra và cô bé thả cái kén vào trong đó với một vẻ kinh tởm hiện trên mặt.
"Đừng có nản chí chứ, bóp nó ra đi, bọn chúng là tốt nhất khi còn tươi!" Giáo sư Sprout gọi với sang.
"Dù sao thì," Hermione nói, tiếp tục câu chuyện còn dang dở của bọn nhỏ tựa như cái khúc gỗ kia chưa hề tấn công gì cả, "cụ Slughorn sẽ mở một bữa tiệc giáng sinh, Harry ạ, và cậu không thể trốn tránh khỏi lần này đâu vì cụ đã hỏi tớ rằng cậu rỗi những tối nào rồi, để cụ có thể mở tiệc vào buổi tối mà cậu có thể tham dự."
Harry rầm rĩ lên. Trong lúc đó, Ron, đang cố gắng bóp vớ cái kén ở trong bát ra bằng cả hai tay mình, đứng dậy và ép mạnh hết cỡ nó có thể, nói giận dữ, "Và đó là một bữa tiệc nữa chỉ dành cho những người ưa thích của Slughorn thôi phải không?"
"Chỉ cho Câu lạc bộ Slug, đúng rồi đấy," Hermione nói.
Cái kén bật ra khỏi tay của Ron và bắn vào cửa kính của căn nhà, bật ngược trở lại vào gáy của Giáo sư Sprout và đánh rơi cái mũ cũ kỹ, vá chằng vá đụp của bà. Harry đi lấy lại cái kén; khi nó trở lại, Hermione đang nói, "Thấy chưa, tớ không đề xuất cái tên Câu lạc bộ Slug đâu nhé..."
" Câu lạc bộ Slug, " Ron nhắc lại với cái giọng gầm gừ kiểu Malfoy. "Lâm ly thật đấy. Tốt thôi, tớ mong rằng cả hai cậu đều thích bữa tiệc. Tại sao hai cậu lại không kết bè với McLaggen, để cho lão Slughorn gọi các cậu là Vua và Hoàng Hậu Slug..."
"Chúng tớ được phép đem theo bạn mà," Hermione nói, chẳng hiểu vì lý do gì mà mặt trở nên đỏ ửng, "và tớ đã có ý định mời cậu đấy, nhưng mà nếu cậu nghĩ đó là ngu ngốc thì tớ chẳng làm phiền nữa!"
Harry bỗng chốc ước rằng cái kén ở xa xa một tí, để cho nó không phải ngồi ở đây với hai đứa nó. Không bị để ý bởi hai đứa, nó ôm lấy cái bát chứa cái kén và bắt đầu cố gắng tách nó ra bằng cái cách ồn ào và mãnh liệt nhất mà nó còn có thể nghĩ ra được; nhưng không may nó vẫn có thể nghe được từng từ của cuộc nói chuyện.
"Cậu định mời tớ à?" Ron hỏi, với một giọng khác hẳn.
"Đúng đấy," Hermione giận dữ. "Nhưng mà rõ ràng cậu muốn tớ kết bè với McLaggen..."
Có một phút im lặng trong lúc Harry tiếp tục nện cái kén tưng tưng bằng một cái xẻng.
"Không, tớ không muốn thế," Ron nói lí nhí.
Harry đánh trượt khỏi cái kén, đập vào cái bát vỡ tan.
" Reparo, " nó nói nhanh, chỉ vào những miếng vỡ bằng đũa thần của mình, và cái bát lại liền trở lại. Vụ đổ vỡ này, dù sao chăng nữa, đã chỉ cho Ron và Hermione thấy sự có mặt của Harry. Hermione rất bối rối và ngay lập tức làm nhặng xị lên xem quyển sách "Những Loài Cây Ăn Thịt Trên Thế Giới" của cô bé để tìm cách vắt kén của cây Snargaluff sao cho đúng; mặt khác, Ron có vẻ ngượng ngùng, nhưng cũng rất hài lòng với chính mình.