Ông Weasley vặn nắp bình mực, chấm mực vô, vừa chủa bị ghi chú, vừa hỏi:
"Mắt-điên nói đã xảy ra chuyện gì?"
Cái đầu ông Diggory trợn đảo hai tròng mắt:
"Nói là y nghe có một kẻ đột nhập gia cư ở trong sân nhà y. Y nói kẻ đó bò về phía ngôi nhà, nhưng bị mấy cái thùng rác của y phục kích."
Ông Weasley vừa ngoáy cây viết lông ngỗng ghi chép như điên, vừa hỏi lại:
"Mấy cái thùng rác làm gì?"
Ông Diggory nói:
"Gây ầm ĩ như địa ngục và rác bị cháy lên văng khắp nơi, theo như tôi biết là vậy. Khi mấy ông cảng-sát đến thì rõ ràng là một trong mấy cái thùng rác đó vẫn còn đang phát pháo lửa tứ tung."
Ông Weasley rên rỉ.
"Còn kẻ đột nhập thì sao?"
Cái đầu ông Diggory lại đảo tròng mắt một vòng nữa:
"Anh Arthur , anh biết Mắt-Điên mà . Ai mà dám bò vô nhà y giữa đêm hôm khuya khoắt hả? Rất có vẻ như có một con mèo hoảng vía đang lang thang ở đâu đó, hay chui trốn trong đám vỏ khoai tây. Nhưng nếu mà Mắt-Điên rơi vô tay ban Dùng sai Pháp thuật thì y sẽ khốn đốn - Tôi nghĩ tới hồ sơ của y - Chúng ta phải gỡ cho y, đẩy qua sở của anh, đưa xuống tòa tiểu hình... Thùng rác nổ tung thì đáng bị tội như thế nào?"
"Có thể bị cảnh cáo."
Ông Weasley vẫn viết rất nhanh, hai chân mày cau lại:
"Mắt-Điên không dùng đến đũa phép của y, đúng không? Y thực sự là không hề tấn công ai hết chứ?"
"Tôi dám cá là y nhảy ra khỏi giường và bắt đầu ểm bùa hết mọi thứ mà y với tới được bên ngoài cửa sổ. Nhưng mà họ sẽ kiểm chứng lại điều đó, không có thương vong nào cả."
"Được rồi, tôi đi đây"
Ông Weasley nhét tấm giấy da ghi chép vô túi áo và lại lao xẹt ra khỏi nhà bếp.
Cái đầu ông Diggory nhìn quanh và thấy bà Weasley :
"Xin lỗi nhé chị Molly. Làm phiền chị sớm như vậy và... xin lỗi chị về mọi chuyện nhé.... Nhưng chỉ có mỗi một mình anh Arthur là có thể chạy gỡ cho Mắt-Điên ra, và hôm nay lại là ngày mà lẽ ra Mắt-Điên bắt đầu công việc mới của y. Tại sao y lại chọn đúng ngày hôm qua..."
Bà Weasley nói:
"Đừng bận tâm anh Amos à. Thật tình anh không muốn ăn một miếng bánh mì nướng hay tí gì trước khi đi hả?"
Ông Diggory nói:
"Ở, phải đó."
Bà Weasley lấy một miếng bánh mì nướng quết bơ từ trong cái rổ đựng bánh mì trên bàn nhà bếp, kẹp nó giữa cái cặp lửa và đút nó vô miệng ông Diggory .
Với một miệng đầy bánh mì, ông Diggory nhồm nhoàm nói:
"Cám ơn."
Và rồi chỉ nghe nổ bụp một cái là ông biến mất tiêu.
Harry có thể nghe tiếng ông Weasley vội vã chào từ biệt anh Bill , anh Charlie , Percy và hai cô gái nhỏ. Chỉ trong vòng năm phút sau, ông Weasley quay trở lại nhà bếp, áo chùng của ông bây giờ đã được mặc ngay ngắn lại, nhưng cái đầu của ông vẫn còn dính cái lược trong mớ tóc. Ông Weasley nói với Harry , Ron và hai đứa con trai sinh đôi:
"Ba đang có công chuyện gấp... chúc các con một học kỳ tốt lành nhé."
Buộc chặt cái áo khoác qua vai, ông Weasley chuẩn bị độn thổ.
"Molly , một mình em đưa bọn trẻ đến Ngã Tư Vua được chứ?"
Bà Weasley nói:
"Dĩ nhiên là em sẽ làm được mà. Anh chỉ cần lo vụ Mắt-Điên , bọn này rồi sẽ ổn cả."