"Tờ hai chục."
Harry đính chính lại bằng một cái giọng nhỉ rí, ý thức một cách khó chịu rằng cái ông Roberts kia đang cố gắng lắng nghe lóm từng lời.
"Ừ phải, vậy là tờ hai chục... Bác không biết, ba thứ đồ tiền giấy này..."
Khi ông Weasley trở lại với số tiền vừa đúng, ông Roberts hỏi:
"Người nước ngoài hả?"
Ông Weasley không hiểu, hỏi lại:
"Người nước ngoài?"
Ông Roberts chăm chú nghiên cứu ông Weasley một cách tỉ mỉ:
"Ông anh không phải là người đầu tiên không biết xài tiền. Cách đây mười phút tôi gặp hai người trả cho tôi mấy đồng tiền vàng bự bằng nắp đậy trục bánh xe."
Ông Weasley lo lắng hỏi:
"Thiệt hả?"
Ông Roberts lục lọi trong một cái lon thiếc đựng bạc cắc để lấy tiền thối lại. Bỗng nhiên ông lại nhìn ra cánh đồng mờ sương, đột ngột nói:
"Chưa bao giờ thấy đông đúc như vậy. Hàng trăm người giữ chỗ trước . Thường thường người ta chỉ đến nơi rồi mới..."
"Vậy sao?"
Ông Weasley giơ tay ra nhận tiền thối lại, nhưng ông Roberts không chịu đưa. Ông vẫn nói với vẻ suy nghĩ đăm chiêu:
"Chà. Người ta từ khắp nơi tới. Hàng đống người nước ngoài. Và không chỉ có người nước ngoài. Ông biết không, cả bọn lập dị nữa. Có một thằng cha bận váy trùm Pông-xô đi rễu rễu quanh đây nữa."
Ông Weasley lo lắng hỏi:
"Đúng ra không nên mặc như vậy sao?"
Ông Roberts nói:
"Giống như đang có một thứ... tôi không biết... giống như một kiểu tập hợp lực lượng vậy. Họ dường như quen biết lẫn nhau. Giống như một bữa tiệc lớn vậy."
Vừa lúc đó, một pháp sư mặc quàn chẽn từ khoảng không hiện ra bên cạnh cửa trước nhà ông Roberts . Ông ta chĩa cây đũa phép vào ông Roberts , nói ngắn gọn:
"Obliviate!" (Có nghĩa là: "Quên đi!")
Ngay lập tức, mắt ông Roberts mất đi sự tập trung, chân mày của ông giãn ra chứ không nhíu lại nữa, một cái vẻ mơ màng lơ đãng bao phủ gương mặt ông. Harry nhận ra những triệu chứng của một người vừa bị thay đổi ký ức. Ông Roberts điềm tĩnh nói với ông Weasley :
"Một bản đồ khu cắm trại dành cho ông đây. Và đây là tiền thối lại của ông."
Ông Weasley nói:
"Cảm ơn nhiều lắm."
Vị pháp sư mặc quần chẽn đi cùng với đám Weasley đến cổng của khu cắm trại. Trông ông như đã kiệt sức, cằm ông xanh chàm vì chân râu mọc lún phún không kịp cạo, còn quầng mắt của ông thì sâu và thâm. Khi đã đi xa đủ để ông Roberts không thể nghe lọt tai, ông mặc quần chẽn rù rì với ông Weasley :
"Gặp vô số rắc rối với thằng cha đó. Mỗi ngày cần đến mười lần bỏ bùa mê ngải lú cho để làm cho thằng chả vui vẻ. Mà ông Ludo Bagman thì chẳng giúp được việc gì cả. Chỉ cưỡi ngựa xem hoa loanh quanh rồi cao giọng nói chuyện phiếm về mấy trái banh Bludger với Quaffle , chẳng một chút lo lắng gì về an ninh chống Muggle cả. Cha mẹ ôi, vụ này mà xong rồi thì tôi sẽ mững biết chừng nào. Thôi, hẹn gặp lại sau nha anh Arthur ."
Rồi ông độn thổ tàng hình.
Ginny tỏ ra ngạc nhiên:
"Con cứ tưởng ông Bagman là thủ trưởng của Bộ Thể dục Thể thao phù thủy chứ! Lẽ ra ổng phải có ý thức hơn về chuyện nói đến Bludger gần dân Muggle chứ, đúng không ba?"