Chương 7
Bagman và Crouch
Harry khẽ đẩy Ron ra và cố đứng lên. Họ đã đến một nơi có vẻ như một cánh đồng hoang mờ mịt trải dài và trống vắng. Trước mặt họ là hai lão phù thủy trông bộ dạng cáu kỉnh và mệt mỏi hết sức. Một trong hai lão cầm một cái đồng hồ vàng bự chảng, còn người kia thì cầm một cuộn giấy da dày cui và một cây viết lông ngỗng. Cả hai lão phù thủy đều ăn mặc như dân Muggle , tuy ràng họ mặc luộm thuộm hết chỗ nói: lão cẫm đồng hồ mặc một bộ đồ nỉ, mang giày cao su cao tới bắp đùi; còn lão kia thì mặc váy ca rô của dân Tô Cách Lan và trùm một cái pông-xô.
Ông Weasley lượm chiếc giầy ống lên, đưa cho lão phù thủy mặc váy, nói:
"Chào anh Basil."
Lão Basil quăng chiếc giày vô một cái hộp to kềnh đựng toàn là những Khóa cảng đã xài rồi đặt bên cạnh lão. Harry có thể dòm thấy một tờ báo cũ, một vỏ lon nước ngọt rỗng và một trái banh da lủng lỗ.
Lão Basil uể oải đáp lại lời chào của ôn Weasley :
"Chào anh Arthur ! Không phải trực hả? Một số người sao mà sướng... tụi tôi phải ở đây suốt cả đêm... anh nên tránh lối ra thì hơn, tụi này sắp có một nhóm đông lắm đến từ Rừng Đen vào lúc năm giờ mười lăm. Khoan đã, tôi sẽ kiếm chỗ cắm trại cho anh... Weasley ... Weasley ..."
Lão tham khảo cái danh sách trong tấm giấy da:
"Đi bộ khoảng một phần tư dặm đến ddawngf kia, khoảng sân mà anh sẽ đến trước tiên ấy. Ông quản lý bãi cắm trại tên là Roberts . Còn ông Diggory ... khoảng sân thứ hai... Hãy hỏi ông Payne."
Ông Weasley nói:
"Cám ơn anh Basil."
Rồi ông bảo bọn trẻ đi theo ông.
Họ đi ngang qua cánh đồng hoang trống trải, không thể phân biệt được cái gì ra cái gì trong lớp sường mù. Sau khoảng hai mươi phút, một cái chòi bằng đá nhỏ xíu kế bên một cánh cổng hiện ra. Đằng sau cánh cổng đó, Harry chỉ có thể đoán những hình thù ma quái mờ ảo của hàng trăm và hàng trăm chiếc lều mọc lên trên sườn dốc thoai thoải của một bãi đất rộng lài xuống một cánh rừng âm u phía đường chân trời. Cánh Weasley tạm biệt cha con Diggory và đến gần cái cửa chòi đá.
Một người đàn ông đứng trong ngạch cửa, nhìn ra phía những cái lều. Chỉ thoáng nhìn là Harry nhận ra ngay đây là một Muggle thứ thiệt duy nhất ở trong vùng rộng nhiều mẫu quanh đây. Khi nghe tiếng bước chân, gã Muggle quay đầu lại nhìn bầu đoàn Weasley . Ông Weasley hớn hở nói:
"Chào!"
Gã Muggle nói:
"Chào!"
"Ông có phải là ông Roberts không?"
"Ờ, phải . Còn ông là ai?"
"Weasley ... Hai lều đăng ký trước cách đây hai ngày."
Ông Roberts dò cái danh sách dán trên cánh cửa:
"Có đây, chỗ của ông phía trên khu rừng đằng kia. Chỉ một đêm thôi hả?"
Ông Weasley nói:
"Đúng vậy."
Ông Roberts nói:
"Vậy ông có trả tiền ngay bây giờ không?"
Ông Weasley nói:
"Ờ... được... đương nhiên..."
Ông Weasley lùi ra khỏi chòi đá một khoảng cách ngắn và ngoắc Harry về phía ông:
"Giúp bác với, Harry ."
Ông Weasley thì thầm và rút từ túi áo ra một cuộn tiền Muggle và bắt đầu gỡ từng tờ tiền giấy ra.
"Tờ này là... tờ... tờ... tờ mười đồng hả? Ừ đúng rồi, bây giờ bác đã thấy con số nhỏ xíu trên tờ giấy rồi... vậy cái này là năm đồng?"