Thầy Snape nhìn xuống thầy Moody , và Harry không thể thấy vẻ mặt của thầy. Trong giây lát không một ai nhúc nhích hay thốt ra lời gì. Thầy Snape từ từ hạ tay xuống. Bằng giọng bị trấn xuống để có vẻ bình tĩnh, thầy Snape nói:
"Tôi chỉ nghĩ là... nếu Potter lại đi lang thang trong đêm... đó là một thói quen không hay của nó... nó không nên làm như vậy nữa. Vì... chính sự an toàn của bản thân nó."
THầy Moody nhẹ nhàng nói:
"À, tôi hiểu. Tận đáy lòng anh rất quan tâm đến Potter , phải không?"
Ngừng một lát. Thầy Snape và thầy Moody vẫn trừng mắt ngó nhau. Bà Noris vẫn quẩn bên chân thầy Filch mà ngó dáo dác, chợt kêu lên một tiếng "Meo" thiệt lớn, nó đang tìm nơi xuất phát cái mùi thơm xà bông tắm còn vương trên mình Harry .
Thầy Snape nói cộc lốc:
"Tôi đi ngủ đây."
Thầy Moody nói:
"Đó là ý nghĩ hay nhất của anh trong cả đêm nay đó. Thôi, thầy Filch , nếu thầy đưa cho tôi cái trứng đó..."
Thầy Filch vội ôm chặt cái trứng như thể đó là đứa con trai mới sinh của thầy:
"Không! Thưa giáo sư Moody , đây là bằng chứng về hành động lừa lọc của Peeves ..."
Thầy Moody nói:
"Cái đó là sở hữu của một quán quân mà nó đã ăn cắp. Đưa đây, ngay lập tức!"
Thầy Snape bước xuống cầu thang, đi ngang qua thầy Moody mà không nói thêm một tiếng nào. Thầy Filch lớn tiếng chắc lưỡi với bà Noris rồi quay đi, con mèo vẫn đăm đăm nhìn Harry thềm vài giây trước khi bước đi theo chủ.
Harry nghe tiếng bước chân thầy Snape đi xa dần phía cuối hành lang, hơi thở vẫn còn gấp. Sau khi đưa cái trứng cho thầy Moody , thầy Filch cũng đi khuất mắt, chỉ nghe loáng thoáng tiếng thầy lẩm bẩm với bà Noris::
"Không sao đâu cưng... sẽ gặp cụ Dumbledore vào sáng mai... thưa với cụ chuyện Peeves đã làm..."
Một cánh cửa bị đóng mạnh lại. Harry còn đứng kẹt chân giữa chừng cầu thang, ngó xuống thầy Moody. Thầy đặt cây gậy của thầy xuống chân cầu thang và bắt đầu leo lên cầu thang đến gần Harry một cách cần cù nhẫn nại, mỗi bước chân của thầy đặt lên một bậc cầu thang đều vang lên một tiếng cộp. Thầy rù rì với Harry :
"Suýt nữa thì toi rồi, Harry à!"
Harry yếu ớt đáp:
"Dạ... con... ơ... cám ơn thầy."
Thầy Moody rút cái bản đồ ra khỏi túi, mở nó ra hỏi:
"Cái này là cái gì?"
"Dạ, tấm bản đồ trường Hogwarts ."
Harry nói, lòng những mong thầy Moody sớm giải thoát cho nó khỏi cái bậc thang tai quái; cái chân nó đã bắt đầu đau.
Nhưng thầy Moody thì mải nhìn cái bản đồ đăm đăm, con mắt phép của thầy bắt đầu bối rối. Thầy thì thầm:
"Quỉ thần ơi, đây... đây là bản đồ sao, Harry ?"
"Dạ, phải... đắc dụng lắm đó thầy!"
Harry nói mà ứa nước mắt vì cái chân đau.
"Dạ... thưa thầy, thầy có thể... giúp con được không...?"
"cái gì? À, được... dĩ nhiên là được chứ!"
Thầy Moody nắm cánh tay Harry và kéo no đứng dậy. Chân của Harry thoát khỏi cái bậc thang bịp và nó bước lên bậc thang phía trên để đứng cho vững. Thầy Moody vẫn chăm chú nhìn tấm bản đồ. Thầy chậm rãi nói: