Harry hỏi:
"Vậy ông đã đề nghị giúp Cerdic chưa ạ?"
Một cái cau mày rất nhẹ khiến cho gương mặt phẳng lỳ của ông Bagman hơi nhăn. Ông nói:
"Không. Tôi... à, như tôi đã nói đó, tôi đâm ra khoái cậu. CHẳng qua là tôi muốn giúp..."
Harry nói:
"Dạ, cám ơn ông, nhưng cháu nghĩ là cháu cũng gần đạt được rồi... vài ngày nữa là giải quyết xong thôi."
Harry cũng không hiểu tại sao nó lại từ chối sự giúp đỡ của ông Bagman , ngoại trừ lý do là ông Bagman hầu như là một người xa lạ với nó, nhận được sự giúp đỡ của ông thì bằng cách nào đó còn gian lận hơn là hỏi ý kiến của Ron, Hermione hay chú Sirius .
Ông Bagman tỏ vẻ gần như là bị sỉ nhục, nhưng ông không thể nói gì thêm nhiều bởi vì Fred và George xuất hiện đúng vào lúc đó. Fred rạng rỡ cười:
"Chào ông Bagman ! Tụi cháu mời ông một ly rượu được không ạ?"
Ông Bagman liếc Harry một cái cuối cùng đầy thất vọng, nói:
"À, không... không... cám ơn các cậu nha!"
Fred và George cũng tỏ ra thất vọng không kém ông Bagman . Ông ta vẫn còn thăm dò Harry như thể nó đã làm cho ông thất vọng quá xá kể. Ông nói:
"Thôi, tôi phải chạy đi đây. Rất hay đã gặp được tất cả các cậu. Chúc may mắn nha, Harry !"
Ông Bagman vội vàng đi ra khỏi quán. Lũ yêu tinh hè nhau tuột khỏi ghế ngồi và cũng ra khỏi quán đi theo ông. Harry đến nhập bọn với Ron và Hermione . Ngay khi Harry vừa ngồi xuống, Ron hỏi ngay:
"Ổng muốn cái gì vậy?"
Harry nói:
"Ổng đề nghị giúp mình manh mối trong cái trứng vàng."
Hermione hết sức sửng sốt:
"Ông ấy không thể nào làm như vậy! Ổng là thành viên ban giám khảo mà. Nhưng đằng nào thì bồ cũng đã tìm ra giải pháp rồi.. phải không?"
Harry nói:
"Ờ... gần như vậy."
Hermione vẫn còn có vẻ bất bình sâu sắc:
"Chà, mình nghĩ là cụ Dumbledore sẽ không thích chút nào đâu nếu như cụ biết ông Bagman tìm cách khuyến khích bồ gian lận! Mình hy vọng là ổng cũng đang tìm cách giúp đỡ Cerdic như vậy."
Harry nói:
"Không, ổng không giúp Cerdic . Mình hỏi rồi."
Ron nói:
"Ai hơi đâu lo chuyện Diggory có được giúp đỡ hay không?"
Harry ngầm tán thành. Hermione hớp một ngụm bia bơ, nói:
"Mấy con yêu tinh đó không có vẻ thân thiện lắm hả? Tụi nó làm gì ở đây vậy?"
Harry nói:
"Họ đang đi tìm ông Crouch , ông Bagman nói vậy. Ông Crouch bị bệnh hổm rày, không đi làm."
Ron nói:
"Không chừng anh Percy đã đầu độc ổng. Có thể ảnh tưởng là nếu ông Crouch chết ngoẻo thì ảnh sẽ được thăng chức sếp xòng Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế lắm."
Hermione nhìn Ron bằng ánh mắt đừng-có-đùa-những-chuyện-như-thế. Cô bé nói:
"Mắc cười thiệt, yêu tinh mà đi tìm ông Crouch ... Thông thường thì yêu tinh làm việc với Bộ Qui định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí mới phải."
Harry nói:
"Ông Crouch nói được đủ thứ tiếng, không chừng người ta kiếm ổng làm thông dịch."
Ron hỏi Hermione :
"Bây giờ bồ chuyển mối quan tâm đến lũ yêu tinh khốn khổ rồi hả? Bộ tính lập ra Mặt trận Giải phóng Yêu tinh hay cái gì đó nữa hả? Hội Bảo vệ Yêu tinh Xấu xí hả?"
Hermione bật cười chế nhạo:
"Ha ha ha... Yêu tinh đâu có cần bảo vệ. Mấy bồ không nhớ giáo sự Binns từng giảng cho tụi mình nghe về những cuộc nổi loạn của yêu tinh sao?"