Vậy là chiều hôm đó cả ba đứa cùng rời tòa lâu đài một lần nữa và đi qua sân trường đầy băng tuyết để đến căn chòi của lão Hagrid . Tụi nó gõ cửa, con Fang nhào ra sủa om lên. Harry dộng nắm tay vô cánh cửa , la lớn:
"Bác Hagrid ơi, tụi cháu đây mà! Mở cửa đi!"
Lão Hagrid không trả lời. Tụi nó nghe tiếng con Fang cào cào cánh cửa, rền rĩ, nhưng không mở ra được. Tụi nó dộng cánh cửa thêm chừng mười phút nữa, Ron thậm chí còn đi vòng tới đấm lên một trong những cánh cửa sổ, mà cũng không có tiếng trả lời.
Cuối cùng tụi nó đành bỏ cuộc và đi trở lại tòa lâu đài. Hermione nói:
"Bác ấy tránh mặt tụi mình để làm gì chứ? Chắc chắn là bác ấy biết rằng tụi mình không thèm bận tâm đến chuyện bác ấy là người lai khổng lồ kia mà."
Nhưng có vẻ như lão Hagrid thì có bận tâm. Suốt cả tuần lễ, tụi nó chẳng thấy tăm tích của lão ở đâu. Vào giờ ăn, lão không hề xuất hiện ở bàn ăn giáo viên trong Đại sảnh đường. Tụi nó cũng không thấy lão đi tuần trong sân trường, và giáo sư Grubbly-Planhk tiếp tục dạy lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí . Malfoy đang hau háu thêm mọi cơ hội khả dĩ để chơi đau bọn Harry, Ron và Hermione . Hễ chỗ nào có mặt giáo viên (để đảm bảo an toàn trước đòn trả đũa của Harry ) là nó cứ lải nhải bên tai Harry:
"Nhớ thằng bạn lai khổng lồ của mày hả? Nhớ thằng người-voi lắm hả?"
Giữa tháng giêng có một chuyến đi chơi làng Hogsmeade . Hermione rất ngạc nhiên là Harry hăm hở chuẩn bị đi. Cô bé nói:
"Mình cứ tưởng bồ cần tranh thủ lúc phòng sinh hoạt chung yên tĩnh để bắt tay vào giải đáp câu đố trong cái trứng chứ?"
Harry nói dối:
"À, mình... mình cho là bây giờ mình đã có một khái niệm khá rõ ràng về cái trứng đó rồi."
Câu đó gây ấn tượng mạnh đối với Hermione , cô bé nói:
"Thiệt hả? Bồ giỏi quá!"
Trong lòng Harry cồn lên một mặc cảm tội lỗi, nhưng nó lờ tịt đi. Nó vẫn còn năm tuần lễ để giải quyết cái trứng đầu mối đó, nói cho cùng thì cũng còn lâu... Trong khi đó, nếu đi vô làng Hogwarts thì nó có thể gặp được lão Hagrid , biết đâu nó có thể thuyết phục lão trở lại.
Harry, Ron và Hermione bèn cùng nhau rời tòa lâu đài vào thứ bảy, băng qua sân trường ẩm lạnh, đi về phía cổng trường. Khi đi ngang qua tàu Durmstrang đậu ven hồ, tụi nó thấy Viktor Krum xuất hiện ở boong tàu, hầu như chẳng mặc cái gì hết ngoài đồ bơi. Thiệt tình thì trông anh ta hơi xương xẩu, nhưng rõ ràng là ngầu hơn, bởi vì anh ta trèo lên thành tàu, vươn cánh tay ra, rồi phóng thẳng xuống mặt hồ.
Harry trợn mắt nhìn theo cái đầu của Krum nhấp nhô ẩn hiện tiến ra giữa mặt hồ. Nó nói:
"Anh ta điên hả? Lạnh cóng chứ chơi sao? Đang tháng giêng mà!"
Hermione nói:
"Ở quê anh ta trời lạnh hơn nhiều lắm. Chắc là ở đây anh ta thấy ấm áp hơn nhiều."
Ron không có vẻ băn khoăn gì cả - có chăng là nó hy vọng:
"Ừ, dưới hồ có con mực khổng lồ nữa đó!"
Hermione nhận ra ngụ ý của Ron trong giọng nói của nó, cô bé cau mày lại. Hermione nói:
"Mấy bồ biết không, anh ấy thiệt là dễ mến. Ảnh không giống chút nào với những gì mấy bồ nghĩ về những người đến từ trường Durmstrang đâu. ẢNh nói với mình là ảnh đã thấy thích ở đây hơn lắm lắm."