"Nhưng mà cách đó thì quá phiền phức, không thể làm mỗi ngày được."
Hermione vừa nhìn nhận thực tế một cách đơn giản, vừa gãi tai con mèo Crookshanks đang gừ gừ.
Ron và Hermione dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm là không nói tới vụ cãi vã hôm trước nữa. Tụi nó đã cư xử thân thiện với nhau trở lại, mặc dù có phần hơi khách sáo một cách kỳ cục. Harry và Ron cũng không đợi lâu mới kể cho Hermione nghe chuyện tâm tình mà tụi nó đã nghe lóm được giữa lão Hagrid và bà Maxime . Nhưng Hermione không tỏ ra sửng sốt như Ron về cái tin lão Hagrid là một người lai khổng lồ. Cô bé nhún vai:
"Ừ, mình đã nghĩ là bác ấy hẳn phải là người lai khổng lồ, mình biết bác ấy không thể là khổng lồ thuần chủng được , bởi vì khổng lồ thuần chủng thì cao tới sáu thước lận. Nhưng thành thật mà nói, đây chỉ toàn là những trò kích động về người khổng lồ. Đâu phải người khổng lồ nào cũng khủng khiếp hết đâu... Chẳng qua là một loại thành kiến như cái thành kiến người ta đã có đối với người sói mà thôi... Chỉ là sự cố chấp mù quáng ,đúng không?"
Trông điệu bộ Ron như thể nó chỉ muốn đốp chát lại, nhưng có lẽ nó không muốn làm dậy lên một trận cãi vã nữa. Thừa lúc Hermione không nhìn nó, nó bèn lén lắc đầu theo cái cách "không đời nào tin được."
Bây giờ đã tới lúc phải nghĩ đến đống bài tập mà tụi nó đã để mốc meo trong suốt tuần lễ đầu của kỳ nghỉ. Lúc này, khi lễ Giáng sinh đã qua rồi, mọi người đâm ra cảm thấy hơi uể oải chán chường - Ừ, mọi người, ngoại trừ Harry , nó đang bắt đầu cảm thấy hơi hơi căng thẳng (một lần nữa).
Nỗi đau khổ của nó là sau khi đã lật tờ lịch của lễ Giáng sinh rồi thì ngày hăm bốn tháng hai hóa ra cũng đã gần kề tới nơi, vậy mà nó vẫn chưa làm gì hết để giải đáp cái gợi ý ẩn bên trong cái trứng vàng. Vì vậy, nó bắt đầu lấy trứng ra và lắng nghe chăm chú, hy vọng lần này sẽ hiểu được điều gì đó. Nó lo lắng nghĩ xem cái âm thanh ghê rợn đó gợi nó nhớ đến cái gì, ngoài chuyện chỉ thấy giống tiếng nhạc ma của ba chục cái đờn cưa. Nhưng nó chưa từng nghe âm thanh nào quái dị như vậy. Nó đóng cái trứng lại, lắc cái trứng một cách thô bạo, rồi lại mở ra lần nữa để coi âm thanh có thay đổi gì không, nhưng vẫn là âm thanh đó vang lên. Nó cũng đã thử đặt ra mấy câu hỏi với cái trứng, cố hét át tiếng rền rĩ khóc la, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra. Nó cũng đã có lúc nổi sùng lên, quăng cái trứng ngang qua phòng - mặc dù nó cũng không thực sự trông mong hành động đó đem lại hiệu quả gì.
Harry không quên sự gợi ý mà Cerdic đã chỉ dẫn nó, nhưng cái cảm giác không mấy thân thiện đối với Cerdic đã khiến cho Harry không hứng thú nghe theo lời khuyên của Cerdic chút nào, nếu như nó có thể tìm được phương kế khác. Nếu mà Harry cảm thấy Cerdic có vẻ như thực sự muốn giúp nó một tay, thì nó sẽ dứt khoát hơn nhiều. Nó, Harry , là người đã nói với Cerdic chính xác điều gì sắp xảy ra trong cuộc thi đấu thứ nhất - còn Cerdic thì coi chuyện gợi ý cho Harry đi tắm như một cuộc trao đổi sòng phẳng. Ừ, dù sao thì nó cũng đâu thèm cái thứ trợ giúp nhảm nhí đó - nhất là của một người cứ nắm tay Cho mà đi lên đi xuống trong hành lang.