Hermione đăm đăm ngó Nick-Suýt-mất-đầu . Cô bé nói:
"Nhưng mà họ có được trả lương không? Họ có được nghỉ lễ không? Và... nghỉ bệnh, và hưu bổng, và các thứ khác."
Nick-Suýt-mất-đầu cười một hồi nghe dòn đến nỗi cái cổ áo xếp nếp bị trật ra và cái đầu của ông bị rớt ra lặc lìa, chỉ còn một phân da thịt hay cỡ đó dính vô cái cần cổ. Ông nói:
"Nghỉ bệnh và hưu bổng hả?"
Nick-Suýt-mất-đầu đẩy cái đầu đứng lại trên vai và lại gắn nó đâu vô đó bằng cái cổ áo xếp nếp.
"Gia tinh không hề muốn có nghỉ bệnh và hưu bổng!"
Hermione nhìn xuống cái đĩa đồ ăn ngồn ngộn mà cô bé thực ra cũng chưa đụng tới. Nhưng cô bé đặt dao, nĩa xuống và đẩy đĩa đồ ăn xê ra.
Ron nói chuyện, mấy mẩu bánh mì Yorkshire cứ vô ý phun vô mặt Harry .
"Ôi, thế là... ái-đầu-gối... của mình. Úi da... xin lỗi nha, Harry ..."
Nó nuốt ức đồ ăn trong miệng, nói với Hermione :
"Bồ có nhịn ăn chết đói thì tụi nó cũng đâu có được nghỉ bệnh đâu?"
Hermione thở một cách khó nhọc, hơi thở phì phì ra lỗ mũi. Cô bé nói:
"Lao động nô lệ. Chính cái đó làm ra bữa ăn này. Lao động nô lệ!"
Và cô bé nhất định không thèm ăn tới một miếng nào hết.
Mưa vẫn trút nước ào ào bên ngoài, vỗ vào kính cửa sổ cao và tối đen nghe ầm ầm như vỗ trống. Một chuỗi sấm sét nữa lại nổ đùng đùng làm rung cả các cửa sổ, và cái trần Đại sảnh đường đầy mưa bão nháng lên những lằn chớp, làm lóe sáng những cái đĩa bằng vàng đã vơi đi các món dọn lượt đầu và được lập tức làm đầy lại bằng món ăn kế là món bánh tráng miệng.
Ron cố ý thổi làn hương thơm nứt mũi của món bánh về phía Hermione :
"Bánh nhân mứt tẩm mật đây, Hermione . Coi kìa, bánh lý chua, bánh bông lan sôcôla nữa chứ!"
Nhưng Hermione ném cho Ron một cái nhìn gợi nó nhớ ngay đến ánh mắt của giáo sư McGonagall , và nó bèn thôi màn khiêu khích cô bé.
Khi món bánh cũng đã vơi đi và những mẩu vụn cuối cùng cũng biến mất trên những cái đĩa giờ đã trở nên sạch bóng, cụ Dumbledore lại đứng dậy. Tiếng đấu láo ồn ào đang vang đầy Đại sảnh đường bỗng đột ngột lắng đi hầu như ngay tức thì, và người ta chỉ còn có thể nghe tiếng gió hú và tiếng mưa gào mà thôi.
Cụ Dumbledore mỉm cười với mọi người, nói:
"Thế nhé! Bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê (Hermione "Hừm" một tiếng) Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Ông Filch, thầy giám thị của trường, đã yêu cầu tôi báo cho các trò biết rằng danh sách các thứ cấm bên trong tòa lâu đài trong niên học này đã được bổ sung, bao gồm thêm Yo-yo Kêu gào, Dĩa có răng nanh, và Gậy nện đau hoài. Danh sách đồ cấm đầy đủ có bốn trăm ba mươi bảy món, tôi nhớ vậy, và có thể tham khảo trong văn phòng thầy giám thị Filch , nếu như có trò nào muốn coi thử."
Góc miệng của cụ Dumbledore hơi nhếch lên. Cụ tiếp tục nói:
"Như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade . Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên-nhà."