Gryffindor đã giành được chức Vô địch Liên-Nhà trong suốt ba năm liền vừa qua.
"Pritchard, Graham!"
"Slytherin "
"Quirke, Orla!"
"Ravenclaw "
Và cuối cùng:
"Whitby, Kevin!"
"Hufflepuff "
Cuộc phân loại chấm dứt. Giáo sư cầm lại cái nón và xách cái ghế ba cẳng đem đi.
Ron nắm lấy dao nĩa và hau háu ngó cái đĩa vàng của mình.
"Tới giờ rồi đây!"
Giáo sư Dumbledore đã đứng lên. Cụ mỉm cười với đám học trò, hai tay cụ giang rộng chào mừng chúng. Cụ nói, giọng trầm ấm vang lên khắp Đại sảnh đường.
"Thầy chỉ có hai tiếng để nói với các con thôi. Tọng vô!"
"Dạ, nghe rồi!"
Harry vả Ron nói to khi mấy cái đĩa bỗng dưng đầy tú hụ thức ăn một cách hết sức huyền bí ngay trước mắt tụi nó.
Nick-Suýt-mất-đầu nhìn tụi Harry với vẻ tang thương thảm sầu. Harry, Ron và Hermione lấy đầy thức ăn vô đĩa của tụi nó.
Một miệng đầy nhóc khoai tây nghiền khiến cho câu nói Ron thoát ra ngọng nghịu:
"Aaaa... 'ã... 'ời... 'úa..."
Nick-Suýt-mất-đầu suýt mất đầu nói:
"Các cô các cậu có được bữa tiệc tối nay như vậy là may lắm đó, biết không? Trước đó đã xảy chuyện rắc rối trong nhà bếp."
Harry nói với miếng thịt bò tổ chảng trong miệng:
"Tại sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy bác?"
Nick-Suýt-mất-đầu lắc cái đầu làm nó đung đưa một cách khá nguy hiểm:
"Dĩ nhiên cũng lại là thằng quỷ siêu quậy Peeves !"
Nick-Suýt-mất-đầu kéo cái cổ áo xếp nếp của ông lên cao hơn một chút nữa.
"Chuyện cãi vã thông thường ấy mà, cậu cũng biết đấy. Thằng quỷ đó muốn dự tiệc... Chà, chuyện đó thì hầu như không thể được, cậu biết thằng quỷ đó như thế nào mà, mọi rợ hết chỗ can luôn, cứ thấy đĩa đồ ăn nào là nó chụp lấy quăng chơi. Chúng tôi mới họp Hội đồng Ma - THầy tu Mập những muốn tạo cho nó một cơ hội - nhưng mà theo ý tôi, không ngoan nhất là để Nam tước Đẫm máu ra tay."
Nam tước đẫm máu là con ma nhà Slytherin , một bóng ma tiều tụy hốc hác thê lương dật dờ trong tấm vải hoen ố vết máu bạc. Nam tước Đẫm máu là kẻ duy nhất ở Hogwarts có thể kiềm chế được Peeves .
Ron nói một giọng u ám:
"Ừ, tụi này cứ tưởng Peeves đang bị cáu chuyện gì đó. Vậy là nó đã làm gì trong nhà bếp?"
Nick-Suýt-mất-đầu nhún vai:
"Ối, chuyện bình thường ấy mà. Cướp phá và quậy cho bát nháo lên! Nồi niêuu xoong chảo văng tứ tán. Bơi cả trong canh của người ta. Làm cho bọn gia tinh phát khùng lên..."
Xoảng!
Hermione làm rớt cái cốc bằng vàng của cô bé. Nước bí rợ văng bắn tung tóe trên tấm khăn trải bàn, làm hoen ố mấy khoảng vải màu cam, nhưng Hermione chẳng bận tâm đến. Cô bé có vẻ kinh ngạc sững sờ, đăm đăm ngó Nick-Suýt-mất-đầu :
"Ở đây có gia tinh nữa sao? Ở trường Hogwarts này á?"
Nick-Suýt-mất-đầu nhìn cô bé, rất ngạc nhiên với phản ứng của Hermione :
"Đương nhiên là có. Và tôi tin là tụi nó ở đây với số lượng đông nhất nước Anh, có hơn cả trăm ấy."
Hermione nói:
"Tôi chưa bao giờ thấy một con gia tinh nào ở đây cả."
Nick-Suýt-mất-đầu nói:
"Ừ, tụi gia tinh ít khi nào rời khỏi nhà bếp lắm. Chỉ có ban đêm tụi nó mới lên đây làm mấy chuyện lặt vặt như lau dọn... nhóm lò... và vân vân. Ý tôi muốn nói là các cô các cậu đâu cần phải nhìn thấy tụi nó hả? Đó là đặc điểm tốt của những con gia tinh, rằng các cô các cậu không nhận thấy sự tồn tại của chúng.