Griphook trừng mắt nhìn tụi nó. Harry liếc mắt qua hai đứa kia rồi nói, “Ông Griphook à, chúng tôi cần bàn lại việc này. Nếu được, ông có thể đợi chúng tôi vài phút không?”
Con yêu tinh gật đầu, vẻ mặt chua chát.
Ở tầng dưới, trong căn phòng khách trống vắng, Harry đi tới bên lò sưởi, chân mày nhíu sâu, cố gắng suy nghĩ xem phải làm gì. Đằng sau nó Ron nói, “Hắn đang được một mẻ cười đấy. Tụi mình không thể để hắn lấy thanh gươm đó.”
“Điều đó đúng không?” Harry hỏi Hermione. “Có đúng là thầy Gryffindor ăn cắp thanh gươm đó không?”
“Mình không biết,” Hermione nói một cách vô vọng. “Lịch sử phù thuỷ thường không đề cập thẳng thắn những gì các phù thuỷ đã làm đối với các chủng tộc pháp thuật khác, nhưng trong những tài liệu mình biết thì không có cái nào nói là thầy Gryffindor đã ăn cắp thanh gươm đó.”
“Chắc là một trong những câu chuyện của yêu tinh,” Ron nói, “về cách mà phù thuỷ luôn luôn chơi tay trên họ. Mình cho rằng tụi mình nên tự coi là may mắn rằng hắn đã không đòi một trong những cây đũa phép của tụi mình.”
“Yêu tinh có lý do chính đáng để ghét phù thuỷ, Ron à,” Hermione nói. “Trong quá khứ, họ từng bị đối xử thô bạo.”
“Nhưng yêu tinh đâu phải là những con thỏ con lông mượt hả?” Ron nói. “Họ từng giết rất nhiều phù thuỷ. Họ cũng đánh đểu lắm.”
“Nhưng mà cãi nhau với Griphook về chủng tộc của người nào láu cá hơn và hung bạo hơn sẽ chẳng thể khiến ông ta muốn giúp tụi mình, đúng không?”
Im lặng một lúc trong thời gian tụi nó cố gắng nghĩ ra một cách giải quyết vấn đề, Harry nhìn ra ngôi mộ của Dobby qua khung cửa sổ. Luna đang cắm mấy nhành oải hương biển trong một cái hũ đựng mứt bên cạnh bia đá.
“Có rồi,” Ron nói và Harry quay lưng lại cửa sổ để nhìn mặt Ron. “Như vầy được không? Tụi mình sẽ nói với Griphook là tụi mình cần thanh gươm cho đến khi tụi mình vô tới trong hầm an toàn thì hắn sẽ được giữ thanh gươm. Trong đó có một thanh gươm giả, phải không? Tụi mình sẽ tráo hai thanh gươm và đưa hắn thanh gươm giả.”
“Ron ơi, ông ta phân biệt thật giả còn giỏi hơn tụi mình,” Hermione nói. “Ông ta là kẻ duy nhất đã nhận ra có sự đánh tráo.”
“Ừ, nhưng tụi mình có thể chuồn trước khi hắn nhận ra…”
Ron xụi lơ trước ánh mắt mà Hermione nhìn nó.
“Chuyện đó,” cô bé lặng lẽ nói, “thật đáng khinh. Nhờ ông ta giúp, rồi lừa gạt ổng hả? Và bồ cứ thắc mắc tại sao yêu tinh không ưa phù thuỷ hả, Ron?”
Tai Ron đỏ ửng lên.
“Thôi được! Thôi được! Đó là cách duy nhất mà mình có thể nghĩ ra. Còn giải pháp của mấy bồ thì sao?”
“Tụi mình cần phải cho ông ta một cái gì khác, một cái gì quý giá tương đương.”