“Nếu thầy Dumbledore muốn tụi mình tìm hiểu các biểu tượng thật sớm đặng lấy được cây đũa phép thì sao?” “Nếu việc giải quyết cái biểu tượng đó nhằm làm cho bồ ‘xứng đáng’ giữ những Bảo bối Tử thần thì sao?” “Harry à, nếu đó đúng là cây Đũa phép Cơm nguội thì tụi mình sẽ phải làm cách quỷ gì để dứt điểm Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó?”
Harry không thể trả lời: Có những lúc nó tự hỏi phải chăng nó hoàn toàn điên khùng khi không ngăn chặn Voldemort quật mồ. Nó thậm chí không thể giải thích một cách thoả đáng tại sao nó đã quyết định không làm điều đó. Mỗi lần nó cố tái lập những lý lẽ trong thâm tâm đã khiến nó có quyết định đó, thì những lý lẽ đó trở nên mù mờ thêm.
Điều kỳ quái là sự ủng hộ của Hermione khiến nó cảm thấy bối rối không kém sự hoang mang của Ron. Giờ đây buộc phải chấp nhận cây Đũa phép Cơm nguội là có thật, cô bé vẫn nhất định cho rằng đó là một đồ vật tai ác, và cái cách mà Voldemort đoạt lấy cây đũa phép đó quá ghê tởm, không đáng nghĩ tới.
“Bồ không thể nào làm chuyện đó, Harry à,” Hermione cứ nói đi nói lại hoài, “Bồ không thể nào quật mồ thầy Dumbledore được.”
Nhưng ý nghĩ về cái xác của cụ Dumbledore không khiến nó sợ bằng cái khả năng có thể nó đã hiểu nhầm ý định của cụ Dumbledore khi còn sống. Nó cảm thấy nó vẫn còn mò mẫm trong bóng tối, nó đã lựa chọn con đường cho mình nhưng cứ ngoảnh nhìn lại, tự hỏi liệu nó có đọc nhầm dấu hiệu, liệu nó có nên theo một con đường khác. Thỉnh thoảng, nỗi giận hờn cụ Dumbledore lại đổ ập xuống nó, mạnh như những con sóng tự đập tan mình vào gành đá phía dưới ngôi nhà - nỗi hờn giận cụ Dumbledore đã không giải thích gì trước khi cụ chết.
“Nhưng mà thầy có chết không?” Ron hỏi, ba ngày sau khi tụi nó đến Chòi Đất. Harry đang nhìn qua bức tường ngăn cách khu vườn và mỏm đá thì Ron và Hermione tìm ra nó; nó ước gì hai đứa đừng tìm tới, vì nó không muốn dự phần vào cuộc tranh cãi của hai đứa chút nào.
“Có, thầy chết rồi, Ron à, làm ơn đừng khơi lại chuyện đó nữa!”
“Thử nhìn lại những sự việc xem, Hermione,” Ron nói vọng qua mặt Harry, lúc này vẫn tiếp tục đăm chiêu nhìn về phía chân trời. “Con hươu bạc nè. Thanh gươm nè. Con mắt Harry nhìn thấy qua mảnh gương nè...”
“Harry thừa nhận có thể là do bạn ấy đã tưởng tượng ra con mắt đó! Có phải không, Harry?”
“Có thể,” Harry nói mà không nhìn Hermione.
“Nhưng mà bồ không nghĩ là bồ đã tưởng tượng, đúng không nào?” Ron hỏi.
“Không,” Harry nói.
“Thấy chưa!” Ron nói ngay, trước khi Hermione nói tiếp. “Nếu không phải là thầy Dumbledore thì Hermione à, thử giải thích coi làm sao Dobby biết tụi mình bị nhốt trong hầm rượu chứ?”
“Mình không thể... nhưng bồ có thể giải thích thầy Dumbledore làm cách nào phái Dobby tới cứu tụi mình nếu thầy nằm dưới một nấm mồ ở Hogwarts không?”