“Xuất sắc! Mình sẽ đi lấy một trong những thanh gươm yêu tinh chế tạo khác, của tổ tiên chúng ta và bồ có thể gói thành quà tặng.”
Tụi nó lại im lặng một lần nữa. Harry chắc chắn rằng con yêu tinh sẽ không chấp nhận cái gì khác ngoài thanh gươm, cho dù tụi nó có cái quý giá tương đương để cho y đi nữa. Nhưng mà thanh gươm là cái duy nhất của tụi nó, vũ khí cần thiết để diệt những Trường Sinh Linh Giá.
Nó nhắm mắt lại một lát và lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Ý nghĩ thầy Gryffindor có lẽ đã đánh cắp thanh gươm khiến nó khó chịu: Nó vẫn luôn tự hào là một Gryffndor, thầy Gryffindor đã từng là người đấu tranh cho phù thuỷ gốc Muggle, là phù thuỷ đã xung đột với thầy Slytherin yêu chuộng thuần chủng.
“Có lẽ ông ta nói dối,” Harry mở mắt ra lại và nói. “Ông Griphook ấy. Có lẽ thầy Gryffindor không đánh cắp thanh gươm. Làm sao mình biết phiên bản lịch sử của yêu tinh là đúng chứ?”
“Điều đó có thay đổi được gì không?” Hermione nói.
Nó hít một hơi sâu.
“Tụi mình sẽ nói với ông ta là ông có thể giữ thanh gươm sau khi giúp tụi mình vào hầm an toàn đó – nhưng tụi mình phải cẩn thận đừng nói chính xác khi nào ông ta có thể nhận được thanh gươm.”
Một nụ cười từ từ toét lên trên khuôn mặt Ron. Tuy nhiên, Hermione có vẻ hoảng hốt.
“Harry, tụi mình không thể…”
“Ông ta có thể giữ thanh gươm,” Harry nói tiếp. “Sau khi tụi mình dùng nó tiêu diệt hết tất cả Trường Sinh Linh Giá. Khi đó mình sẽ bảo đảm là ông ta có được thanh gươm. Mình sẽ giữ lời.”
“Nhưng có thể phải nhiều năm trời!” Hermione nói.
“Mình biết, nhưng ông ta đâu có cần dùng thanh gươm. Mình sẽ không nói dối… thiệt mà.”
Harry nhìn vào mắt Hermione vừa thách thức vừa hổ thẹn.
Nó nhớ đến những chữ được khắc trên cánh cổng vào nhà tù Nurmengard: VÌ LỢI ÍCH LỚN LAO HƠN. Nó gạt ý nghĩ đó đi. Tụi nó có lựa chọn nào khác đâu?
“Mình không ưa trò này,” Hermione nói.
“Mình cũng không ưa lắm,” Harry thừa nhận.
“Chà, mình thấy sáng kiến đó thiên tài lắm,” Ron nói, nó đứng lên lại. “Tụi mình đi nói với hắn đi.”
Trở lại phòng ngủ nhỏ nhất, Harry đưa ra đề nghị, cẩn thận dùng từ sao cho không có một thời hạn chính xác nào được đưa ra về việc bàn giao thanh gươm. Hermione cau mày ngó xuống sàn trong lúc Harry nói, nó bực mình cô nàng lắm, sợ cô nàng làm lộ tẩy. Tuy nhiên, Griphook không ngó tới ai ngoài Harry Potter.
“Cậu có hứa, Harry Potter, là cậu sẽ đưa tôi thanh gươm Gryffindor nếu tôi giúp cậu?”
“Có,” Harry nói.
“Vậy bắt tay.” Con yêu tinh đưa tay ra nói.
Harry nắm bàn tay đó và lắc. Nó tự hỏi liệu đôi mắt đen kia có nhìn thấu nỗi nghi ngờ nào trong mắt chính nó không. Sau đó, Griphook buông tay Harry ra, vỗ hai bàn tay của y vào nhau và nói “Thoả thuận xong. Chúng ta bắt đầu.”
Như thể lại một phen nữa lên kế hoạch đột nhập Bộ Pháp Thuật. Tụi nó lấy căn phòng nhỏ nhất đó để làm nơi bàn bạc, và theo ý thích của Griphook, căn phòng được giữ trong cảnh tranh tối, tranh sáng.