“Vậy tại sao bồ lại chọn viên đá?” Ron hỏi Harry.
“À, nếu mình có thể đem người chết trở về dương gian, mình có thể gặp lại chú Sirius... thầy Mắt Điên... thầy Dumbledore... ba má mình...”
Cả Ron lẫn Hermione đều không mỉm cười.
“Nhưng theo Beedle Người Hát Rong thì họ đâu có muốn trở về, đúng không?” Harry nói, ngẫm nghĩ về câu chuyện mà tụi nó vừa nghe. “Mình không nghĩ còn cả đống những câu chuỵên khác về một viên đá có thể dựng người chết dậy, có không há?” nó hỏi Hermione.
“Không” Hermione buồn bã trả lời. “Mình không tin là có ai khác ngoại trừ ông Lovegood lại tự lừa bản thân là có chuyện đó. Beedle có lẽ mượn ý tưởng từ Hòn đá Phù thủy; bồ cũng biết đấy, thay vì một hòn đá giúp bồ bất tử, thì là một viên đá đảo ngược cái chết.”
Mùi bốc lên từ nhà bếp càng lúc càng gắt hơn. Mùi gì giống như mùi quần đùi cháy. Harry tự hỏi liệu có thể chỉ ăn vừa đủ những thứ ông Xenophilius đang nấu để đừng làm phật ý ông không.
“Nhưng còn tấm Áo khoác Tàng hình thì sao?” Ron thong thả hỏi. “Mấy bồ có nhận thấy là ông ấy nói đúng không? Mình đã quá quen với tấm Áo khoác của Harry và nó tốt đến nỗi mình không hề nghĩ ngợi thắc mắc gì hết. Mình chưa bao giờ nghe nói đến một cái nào giống như tấm Áo khoác của Harry. Không thể sai được. Tụi mình chưa bao giờ bị phát hiện khi mặc nó...”
“Dĩ nhiên là không... tụi mình vô hình khi mặc nó mà Ron!”
“Những tất cả những điều ông ấy nói về những tấm áo khoác là đúng, và đâu chỉ chúng chỉ đáng giá mười cái một Knut! Trước giờ mình chưa hề gặp nhưng mình cũng nghe những chuyên về những cái áo khoác mất linh dần khi cũ đi, hay áo khoác bị bùa chú xé toạc thành lủng lỗ. Tấm Áo khoác vốn là của ba Harry, vậy thì nó cũng không hẳn là mới, đúng không, vậy mà nó thiệt là... hoàn hảo!''
“Ừ, cũng đúng, nhưng Ron à, viên đá...”
Trong lúc Ron và Hermione rù rì bàn cãi, Harry đi quanh phòng chỉ lắng nghe có một tai. Khi đến cầu thang xoắn nó lơ đãng ngước mắt nhìn lên tầng trên nữa và hết hồn ngay. Gương mặt của chính nó đang nhìn lại nó từ trên trần của căn phòng bên trên. Sau một lúc hoang mang nó nhận ra cái đó không phải là một tấm gương, mà là một bức tranh. Tò mò, nó bắt đầu leo lên cầu thang.
“Harry, bồ đang làm gì vậy? Mình nghĩ bồ không nên dòm ngó quanh quất khi ông ấy không có mặt ở đây!”
Nhưng Harry đã lên tới tầng kế. Luna đã trang hoàng trần phòng ngủ của cô bé bằng những gương mặt đựơc vẽ một cách xinh xắn: Harry, Ron, Hermione, Ginny va Neville. Những gương mặt này không di chuyển kiểu những bức chân dung ở trường Hogwarts, nhưng chúng cũng có pháp thuật nào đó kiểu như vậy: Harry nghĩ những gương mặt đó đang thở. Có một thứ có vẻ như những mắt xích bằng vàng nhuyễn kết quanh mấy bức tranh nối kết chúng lại với nhau, nhưng khi xem xét kỹ chừng một phút, Harry nhận ra, những mắt xích đó thực ra là một từ đựơc viết đi viết lại hàng ngàn lần bằng mực nhũ vàng: bạn... bạn... bạn...