“Harry và mình sinh trưởng trong gia đình Muggle,” Hermione nhắc Ron. “Tụi này đựơc dạy những dị đoan khác.” Cô bé thở dài thườn thượt khi một mùi hăng hắc bốc lên từ nhà bếp. Việc Hermione nổi sùng với ông Xenophilius cũng có cái hay, cô bé dường như quên béng là mình đang giận Ron. “Mình nghĩ bồ đúng,” Hermione nói với Ron. “Đó rõ ràng chỉ là một câu chuyện luân lý, dạy ta quà tặng nào là tốt nhất, thứ mà ta nên chọn là...”
Cả ba đứa thốt ra cùng một lúc: nhưng Hermione nói, “tấm Áo khoác Tàng hình”, Ron nói, “cây Đũa phép Cơm nguội,” và Harry nói “Viên đá.”
Tụi nó nhìn nhau, nửa ngạc nhiên, nửa thú vị.
“Đành rằng bồ thể nào cũng nói là tấm Áo khoác Tàng hình,” Ron nói với Hermione, “nhưng bồ đâu cần phải tàng hình nếu đã có cây Đũa phép Cơm nguội. Một cây đũa phép vô địch Hermione à.”
“Tụi mình đã có tấm Áo khoác Tàng hình rồi,” Harry nói.
“Và hẳn mấy bồ phải nhận ra, nó đã giúp tụi mình thiệt là nhiều!” Hermione nói. “Trong khi cây đũa phép chỉ tổ chuốc thêm rắc rối.”
“Chỉ rắc rối khi nào bồ hét toáng lên cho thiên hạ biết về nó,” Ron cãi lại. “Chỉ khi nào bồ khờ tới mức nhảy nhót lung tung phe phẩy đũa phép trên đầu và hát hò ‘tôi có cây đũa phép vô địch nè, ai tưởng mình ngon thì lại đây thử tài coi’. Miễn là bồ giữ mồm giữ miệng...”
“...Ừ, vậy bồ có giữ mồm giữ miệng được không?” Hermione nói, vẻ nghi ngờ. “Bồ biết đó, ổng nói đúng có một điều duy nhất là từ mấy trăm năm nay đã có những câu chuyện kể về những cây đũa phép quyền năng thượng thừa.”
“Có hả?” Harry hỏi.
Hermione có vẻ tức điên lên được: cái vẻ giận hờn thân thiết dễ thương đến nỗi Ron và Harry nhe răng cười với nhau.
“Cây Gậy Tử thần, Cây Đũa phép Định mệnh, trải suốt bao thế kỷ chúng nổi lên dưới cái tên này hay tên khác, thường là trong tay một số phù thủy Hắc ám khoác lác về chúng. Giáo sư Binns có nhắc tới một số cây đũa phép đó, nhưng... ôi, toàn đồ nhảm nhí. Đũa phép chỉ tài giỏi cỡ phù thủy sử dụng chúng là cùng. Một số phù thủy chỉ khoái khoe khoang là cây đũa phép của họ to hơn tốt hơn đũa phép phù thủy khác.”
“Nhưng làm sao bồ biết,” Harry nói, “những cây đũa phép đó - cây Gậy Tử thần, cây Đũa phép Định mệnh - lại không phải là cùng một cây, nổi lên trong suốt bao thế kỷ với những cái tên khác nhau?”
“Nếu tất cả những cây đũa phép đó thực ra chỉ là cây Đũa phép Cơm nguội do Tử thần làm ra thì sao?” Ron nói.
Harry bật cười: cái ý tưởng lạ lùng mà nó vừa nghĩ đến, xét cho cùng, thiệt khôi hài. Cây đũa phép của nó, nó tự nhắc mình, cho dù có làm được gì vào cái đêm Voldemort rượt đuổi nó trên trời, thì cũng do ông Ollivander làm ra bằng gỗ nhựa ruồi, chứ không phải bằng gỗ cơm nguội. Và nếu cây đũa phép đó đã từng bất khả chiến bại, thì là sao lại bị gãy đôi?