Ông Xenophilius trông có vẻ hãi hung, già đi một trăm tuổi, môi ông cong lên thành một cái nhếch mép đểu kinh khủng.
“Chúng tới đây ngay bây giờ, tôi phải cứu Luna. Tôi không thể mất Luna,” ông ta thì thào. “Cậu không được đi.”
Ông dang tay ra đứng trước cầu thang, và Harry chợt nhìn thấy hình ảnh của má nó hành động tương tự trước cái nôi của nó.
“Đừng buộc chúng tôi phải xúc phạm ông,” Harry nói, “Tránh ra, ông Lovegood.”
“HARRY!” Hermione gào to.
Những bóng người cỡi chổi bay xuyên qua khung cửa sổ. Ngay khi ba đứa tụi nó rời mắt khỏi ông Xenophilius, ông ta rút ngay ra cây đũa phép. Harry kịp thời nhận ra sai lầm của tụ nó. Nó lao mình sang một bên, đẩy Ron và Hermione ra khỏi tầm nguy hiểm khi bùa Choáng của ông Xenophilius phóng ngang qua căn phòng đánh trúng cái Sừng Nổ.
Một vụ nổ kinh thiên động địa. Âm thanh của nó dường như làm tanh bành căn phòng. Những mảnh vụn của gỗ, giấy và gạch vỡ bay tứ tung, cùng với một đám mây dày đặc bụi trắng. Harry bay vọt lên không trung rồi rớt đạch xuống sàn, không còn nhìn thấy gì nữa vì xà bần rớt như mưa xuống người, nó phải đưa hai tay lên che đầu. Nó nghe tiếng Hermione gào, tiếng Ron thét, và một loạt những tiếng ạch đụi trên nền kim loại canh cách chát chúa báo cho nó biết là ông Xenophilius vừa bị văng bật ra và té ngửa xuống cầu thang xoắn.
Nửa người vùi trong đống xà bần, Harry cố gắng tự nhấc người lên. Nó hầu như không thể thở hay thấy gì vì bụi bặm. Một nửa trần phòng đã sập xuống và chân giường của Luna thòng xuống qua cái lỗ. Bức tượng bán thân của bà Rowena Ravenclaw nằm bên cạnh nó bị mẻ hết nửa mặt và mảnh vụ của miếng giấy da bị xé bay lơ lửng trong không gian, và phần lớn cái máy in đã ngã chỏng gọng qua một bên, chắn ngang lối cầu thang từ nhà bếp đi lên. Lúc đó một cái dáng trăng trắng đi tới gần, và Hermione, bụi trắng phủ kín trông như một bức tượng thứ hai, ép ngón tay lên môi.
Cửa ở tầng dưới bị tông mở ra.
“Tao đã chẳng bảo mày là không cần phải gấp gáp sao, Travers? Một giọng nói ồ ề vang lên. “Tao đã chẳng bảo mày là lão cà chớn này chỉ la sảng như mọi khi sao?”
Một tiếng đùng vang lên và một tiếng rú đau đớn phát ra từ ông Xenophilius.
“Không... không... trên lầu... Potter!”
“Ông đã nói với mày hồi tuần rồi cơ mà, Lovegood, chúng ông không trở lại đây vì bất cứ thông tin vớ vẩn nào nữa! Mày nhớ tuần trước không? Khi mày muốn chuộc con gái mày bằng cái khăn trùm đầu máu me ngu xuẩn đó? Và tuần trước nữa...” một tiếng đùng khác và một tiếng rú khác. “... khi mày tưởng chúng ông sẽ trả lại con gái cho mày nếu mày đưa ra bằng chứng cho thấy là có con “Khụt Khịt...” đùng “...Sừng...” đùng “...Nát?”
“Không... không... tôi van xin các ông!” ông Xenophilius khóc nức nở. “Potter thiệt mà!”
“Và bây giờ mày chỉ gọi chúng ông tới đây để thách thức và nổ banh chúng ông hả?” Tên Tử Thần Thực Tử gầm lên, và rồi một tràng những tiếng đùng đùng xen lẫn tiếng thét đau đớn của ông Xenophilius.