"Cal, thỉnh thoảng con có thể đến gặp bà không?" Tôi hỏi.
Calpurnia nhìn xuống tôi, "Gặp tôi, bé cưng? Cô gặp tôi mỗi ngày mà."
"Tới nhà bà đó," tôi nói. "Đôi khi sau giờ làm việc được không? Bố Atticus có thể dẫn con tới."
"Bất cứ lúc nào cô muốn," bà nói. "Chúng tôi rất vui được đón cô."
Chúng tôi đang đi trên lề đường ngang nhà Radley.
"Nhìn hàng hiên đằng kia kìa," Jem nói.
Tôi nhìn sang nhà Radley, mong được thấy con người bí ẩn đó đang sưởi nắng trên xích đu. Chiếc xích đu trống trơn.
"Ý tao nói hiên nhà mình kìa," Jem nói.
Tôi nhìn xuôi theo con đường. Thích chí, thẳng tưng, kiên quyết không rời, bà Alexandra đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh chính xác như thể bác đã ngồi đó từng ngày một suốt cả đời bác.
Chương 13
"Để túi của tôi vào phòng ngủ đằng trước, Calpurnia," là câu đầu tiên bác Alexandra nói. "Jean Louise, thôi gãi đầu đi," là câu thứ hai bác nói.
Calpurnia xách chiếc va li nặng trịch của bác lên và mở cửa. "Để con xách cho," Jem nói, và đón lấy nó. Tôi nghe tiếng va li rớt xuống nền phòng ngủ cái rầm. m thanh kéo dài trầm đục.
"Bác đến chơi hả," tôi hỏi. Những cuộc viếng thăm từ Landing của bác Alexandra thường hiếm, và bác du lịch trong tư thế người giàu có và cao sang. Bác có một chiếc Buick tinh tươm màu xanh lá cây và một tài xế da đen, cả xe lẫn người luôn phải ở trong tình trạng ngăn nắp đến bệnh hoạn, nhưng hôm nay chẳng thấy cả hai đâu.
"Bố các cháu không nói với các cháu hả?" Bác hỏi.
Jem và tôi lắc đầu.
"Có lẽ ông ấy quên. Bố các cháu chưa về hả?"
"Chưa. Bố cháu thường về muộn," Jem nói.
"À, bố cháu và ta quyết định đã đến lúc ta đến ở với các cháu một thời gian."
"Một thời gian," ở Maycomb có nghĩa là từ ba ngày đến ba mươi năm. Jem và tôi liếc nhìn nhau.
"Jem giờ đã lớn, và cháu cũng vậy," bác nói với tôi. "Bố cháu với ta quyết định rằng có một số ảnh hưởng nữ giới là tốt nhất cho cháu. Jean Louise, không lâu nữa cháu sẽ quan tâm đến quần áo và bọn con trai...."
Tôi có thể đưa ra nhiều câu trả lời cho điều này: Cal là con gái, phải nhiều năm nữa tôi mới để ý đến bọn con trai, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến quần áo..... nhưng tôi giữ im lặng.
"Còn bác Jimmy?" Jem hỏi. "Bác ấy cũng đến chứ?"
"Ồ, không, ông ấy ở Landing. Ông coi sóc công việc ở đó."
Ngay lúc mở miệng hỏi, "Bác không nhớ bác ấy sao?" thì tôi nhận ra ngay đây là một câu hỏi không tế nhị. Bác Jimmy hiện diện hay bác Jimmy vắng mặt có khác nhau đâu, bác không hề nói bất cứ câu gì. Bác Alexandra phớt lờ câu hỏi của tôi.
Tôi chẳng nghĩ được điều gì khác để nói với bác. Thực tế tôi chưa hề nghĩ đến điều gì để nói với bác, và tôi ngồi nghĩ về những cuộc nói chuyện chán ngắt giữa chúng tôi trước đây: cháu thế nào Jean Louise? Cháu khỏe, cám ơn bác, còn bác thì sao? Rất khỏe, cám ơn, lâu nay cháu sinh hoạt thế nào? Không có gì cả. Cháu không làm gì cả à? Không thưa bác. Chắc cháu có bạn? Dạ có. Bọn cháu làm gì? Không làm gì hết.