Sức ì vây lấy cơ thể tôi, len lỏi theo từng mạch máu trong người. Tôi không còn động lực để làm bất kỳ việc gì ngoài việc đơn giản nhất là nằm đây, nhìn không chớp mắt vào vòm lá. Tôi cứ nằm bất động nhiều giờ liền. Nhưng cũng như mọi khi, việc nghĩ đến gương mặt âu lo của Prim ở nhà khi nó nhìn thấy tôi trên màn hình khiến tôi bật mình thức tỉnh khỏi cơn u mê.
Tôi đặt cho mình hàng loạt những chỉ thị đơn giản, chẳng hạn như “Bây giờ mày phải đứng dậy, Katniss. Bây giờ mày phải lấy nước uống, Katniss.” Tôi làm theo những mệnh lệnh đó bằng những cử động chậm chạp, cứng nhắc. “Bây giờ mày phải sắp lại túi đồ, Katniss.”
Trong túi của Rue là chiếc túi ngủ của tôi, bi đông nước đã gần hết của em, một nắm hạt và rễ củ, một ít thịt thỏ, cặp vớ dự phòng và cái súng cao su. Thằng Quận 1 có vài con dao, hai mũi giáo sơ cua, một đèn pin, một bao da nhỏ, một hộp đồ sơ cứu, một chai nước đầy và một bọc trái cây khô. Một bọc trái cây khô! Trong những thứ có thể lấy, nó chọn một bọc trái cây khô. Với tôi, nó thể hiện lòng ngạo mạn cao độ. Tại sao phải mất công mang theo thức ăn khi nó có cả đống ở trại? Phải chăng nó nghĩ sẽ tìm diệt kẻ thù nhanh đến mức sẽ về đến nhà trước khi thấy đói? Tôi chỉ hy vọng những đứa Nhà nghề khác cũng chỉ mang theo số đồ ăn như vậy và lúc này chúng mới nhận ra mình không còn gì.
Nhắc đến đó mới nhớ, lương thực của tôi cũng đang cạn dần. Tôi giải quyết ổ bánh từ Quận 11 và miếng thịt thỏ cuối cùng. Đồ ăn biến mất mới nhanh làm sao. Tôi chỉ còn lại rễ củ và hạt của Rue, trái cây khô của thằng nhóc và một lát thịt bò. Bây giờ mày phải đi săn, Katniss, tôi tự nhủ.
Tôi cẩn thận gom những món đồ cần thiết vào túi mình. Sau khi leo xuống đất, tôi giấu mấy con dao và mũi giáo của thằng nhóc dưới một đống đá để không ai khác dùng được chúng. Do đã mất phương hướng trong khi lang thang tối qua nên tôi thử quay lại lối đi quen thuộc ven suối. Khi băng qua ngọn lửa thứ ba chưa được đốt của Rue, tôi biết là mình đã đi đúng đường. Sau đó một chút, tôi phát hiện một đàn gô-linh đang đậu trên cây và hạ ba con trước khi chúng biết cái gì đang xảy ra. Tôi trở lại nhóm lửa đống lá khô ám hiệu của Rue, mặc cho khói bốc lên. Mày ở đâu, Cato? Tôi nghĩ đến hắn khi đang quay những con chim và rễ củ của Rue. Tao đang đợi mày ở ngay đây.
Liệu bọn Nhà nghề ở đâu lúc này? Có thể chúng đang ở quá xa, hoặc nghi ngờ đây là một cái bẫy hoặc... có thể thế không nhỉ? Chúng sợ tôi ư? Chúng biết là tôi có cung tên, dĩ nhiên rồi, Cato đã thấy tôi lấy bao tên từ thi thể Glimmer. Nhưng liệu chúng có ngẫm ra được điều gì không? Hay chúng đã đoán ra tôi là đứa làm nổ tung đống đồ và giết một đồng bọn của mình? Sao không phải là Thresh đã làm điều đó? Không phải hắn có nhiều khả năng sẽ trả thù cho Rue hơn là tôi sao? Đến từ cùng một quận? Đừng nói là hắn chưa bao giờ có cảm tình với con bé.
Còn Mặt cáo thì sao? Liệu nó có ở đâu đó theo dõi tôi làm nổ tung đống đồ? Không thể được. Nó cười trên đống tro tàn sáng hôm sau như thể ai đó đã gây cho nó một sự ngạc nhiên thích thú.