Có thể chúng nghĩ Peeta đã đốt ngọn lửa ám hiệu. Cato đã quả quyết là Peeta cầm chắc cái chết. Bỗng nhiên tôi lại mong mình có thể kể cho Peeta về những bông hoa tôi đặt lên người Rue. Rằng bây giờ tôi đã hiểu những gì cậu cố diễn đạt khi ở trên mái. Có lẽ nếu giành chiến thắng, cậu sẽ thấy hình ảnh tôi trong đêm mừng công, khi họ phát lại những điểm nhấn của Đấu trường trên màn hình trước sân khấu nơi từng diễn ra phỏng vấn. Người thắng cuộc ngồi trên bục danh dự, xung quanh là đội hỗ trợ của họ.
Nhưng tôi đã nói với Rue là tôi sẽ ở đó. Cho cả hai đứa tôi. Và lời hứa đó dường như còn quan trọng hơn lời thề của tôi với Prim.
Tôi thực sự nghĩ rằng lúc này mình đang có cơ hội làm điều đó. Chiến thắng. Nó không chỉ là giành lấy những mũi tên hay thắng trong cuộc đấu trí với bọn Nhà nghề, mặc dù những điều này cũng hữu ích. Có điều gì đó đã xảy ra trong tôi khi tôi nắm chặt tay Rue, nhìn thấy sự sống vuột khỏi em. Bây giờ tôi quyết tâm trả thù cho em, để cái chết của em mãi được nhớ đến, và tôi chỉ có thể làm điều đó bằng cách giành chiến thắng và để bản thân tôi mãi được nhớ đến.
Tôi nướng mấy con chim hơi lâu, hy vọng có kẻ sẽ xuất hiện trong tầm ngắm, nhưng không. Có lẽ bọn chúng đang ở đâu đó, chém giết nhau một cách vô nghĩa. Cũng tốt thôi. Kể từ cuộc tắm máu, tôi bị lên truyền hình hơi nhiều.
Sau cùng, tôi gói thức ăn lại rồi trở về dòng suối lấy nước và gom lại đồ dùng. Nhưng cơn ì của buổi sáng lại bủa vây làm tôi trèo lên cây và chuẩn bị nghỉ ngơi, mặc dù trời mới chỉ chạng vạng tối. Những biến cố ngày hôm qua lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi không ngừng thấy cảnh Rue bị giáo đâm, thấy mũi tên của mình xuyên qua cổ đối phương. Tôi không hiểu sao mình lại quan tâm đến cả nó.
Rồi tôi nhận ra... nó là nạn nhân đầu tiên dưới tay tôi.
Cùng với những thống kê khác được lưu lại giúp người ta đặt cược, đấu thủ nào cũng có một danh sách nạn nhân của mình. Tôi đoán là nếu xét một cách nghiêm túc thì Glimmer và con bé Quận 4 đã chết dưới tay tôi, vì tôi là người đã thả tổ ong xuống bọn chúng. Nhưng thằng nhóc từ Quận 1 mới là đứa đầu tiên tôi biết rằng sẽ chết trực tiếp dưới chính tay mình. Thú hoang thì nhiều vô kể, nhưng người thì mới chỉ một duy nhất. Tôi nghe thấy lời Gale, “Thực sự thì có gì khác biệt đâu?”
Cách thức thì giống nhau đến không ngờ. Cung kéo ra, tên bắn. Vậy nhưng kết quả thì hoàn toàn khác. Tôi còn không biết tên của nó. Ở đâu đó gia đình nó đang than khóc. Bạn bè nó đang đòi uống máu tôi. Có thể thằng nhóc đã có bạn gái và con bé thực sự tin vào ngày trở về...
Nhưng rồi tôi nghĩ đến cơ thể bất động của Rue và tôi có thể đẩy hình ảnh thằng nhóc khỏi tâm trí mình. Ít nhất là trong lúc này.
Bầu trời cho thấy hôm nay là một ngày yên ả. Không ai chết. Không hiểu còn bao lâu nữa mới tới một thảm họa nào đấy để gom chúng tôi lại. Nếu đó là tối nay, tôi muốn được ngủ trước. Tôi che chiếc tai còn tốt của mình, ngăn không để lọt tiếng quốc ca rền rĩ, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng trôm pét và bật dậy cảnh giác.