Giọng của Gale văng vẳng trong đầu tôi. Lời mạt sát của anh về Capitol không còn là vô lý, không còn để bỏ ngoài tai. Cái chết của Rue buộc tôi phải hướng sự giận dữ của mình về phía tội ác, về phía bất công mà họ bắt chúng tôi phải chịu đựng. Nhưng tại đây, hơn lúc nào hết, tôi thấy mình bất lực. Không có cách nào để trả thù Capitol. Liệu có cách nào không?
Rồi tôi nhớ đến lời Peeta khi trên mái nhà. “Tớ chỉ muốn nghĩ ra một cách nào đó để... để cho Capitol thấy là họ không sở hữu được tớ. Rằng tớ không chỉ là một quân cờ trong đấu trường của họ.” Và lần này tôi đã hiểu được ý cậu ấy.
Tôi muốn làm điều gì đó, ngay tại đây, ngay lúc này, để hạ nhục chúng, để bắt chúng chịu trách nhiệm, để chứng tỏ cho Capitol thấy dù chúng có làm gì hay buộc bọn tôi làm gì, trong mỗi đấu thủ vẫn còn có thứ mà chúng không thể sở hữu. Rằng Rue không chỉ là con tốt trong đấu trường của họ. Và tôi cũng thế.
Mọc sâu trong rừng, thêm vài bước nữa là một khóm hoa dại. Có lẽ là một loài cỏ dại nào đấy, nhưng chúng nở hoa rực rỡ với những sắc tím, vàng và trắng. Tôi hái đủ một vòng tay ôm và trở lại chỗ Rue. Tôi từ tốn đặt từng nhành một quanh thân thể em. Che đi vết thương xấu xí. Đặt quanh khuôn mặt em. Dệt tóc em bằng những màu tươi sáng.
Họ sẽ phải quay cảnh này. Hoặc nếu lúc này họ chĩa máy quay về hướng khác, họ cũng sẽ trở lại cảnh này khi chiếc phi thuyền mang thi thể của Rue đi và mọi người đều thấy em và biết là tôi đã đặt những bông hoa. Tôi bước lùi lại và nhìn Rue lần cuối. Cuối cùng thì em đã thực sự thiếp đi.
“Tạm biệt, Rue,” tôi nói khẽ. Tôi đặt ba ngón giữa tay trái lên môi và đưa chúng về phía em. Rồi tôi ra đi mà không ngoảnh đầu lại.
Bầy chim im lặng. Đâu đó, một con húng nhại cất tiếng báo hiệu phi thuyền sắp đến. Tôi không hiểu làm sao nó biết. Hẳn là nó nghe được âm thanh mà loài người không thể. Tôi dừng lại, chỉ để ý những gì phía trước, không để ý điều gì đang diễn ra sau lưng. Không lâu sau, bầy chim rúc rích trở lại và tôi biết là em đã được đưa đi.
Một con húng nhại khác, trông còn non, đậu trên một cành cây trước mặt tôi và hót vang giai điệu của Rue. Bài hát của tôi hay tiếng báo hiệu phi thuyền có vẻ còn lạ lẫm cho chú chim non bắt chước, nhưng nó đã thuộc lòng đoạn nhạc của con bé. Cái đoạn ý rằng em an toàn.
“Chúc tốt lành và bình yên,” tôi nói khi băng dưới nhành cây. “Chúng ta không phải lo lắng về em ấy nữa.”
Chúc tốt lành và bình yên.
Tôi không biết phải đi đâu. Chút ít cảm giác thân thuộc mà tôi có trong một đêm với Rue đã không còn. Tôi cứ rảo bước về một hướng cho đến khi mặt trời lặn. Tôi chẳng còn sợ hãi, thậm chí cả cảnh giác cũng không. Điều này khiến tôi trở thành con mồi dễ săn. Ngoại trừ việc tôi sẽ giết bất kỳ kẻ nào tôi gặp phía trước. Không một cảm xúc hay chút run sợ trên bàn tay nắm chặt của tôi. Nỗi căm thù của tôi với Capitol không làm vơi đi chút nào nỗi căm thù với những kẻ còn lại. Nhất là bọn Nhà nghề. Ít nhất là bọn chúng phải trả giá cho cái chết của Rue.