XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Chạng Vạng - Twilight - Quyển 1

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:18 06/10/2013
» Lượt xem: 19063
↓Xuống cuối trang↓


Tôi băn khoăn tự hỏi mình rằng tại sao lại không có một ai nhìn thấy Edward đứng ở đâu đấy, trước khi đột ngột xuất hiện và cứu tôi một cách "quá ngoạn mục" như thế. Chán nản vì không tìm ra được lời giải đáp, tôi bỗng chợt nhận ra một khả năng: không ai quan tâm và để ý đến Edward như tôi cả. Không ai lại cứ chăm chăm tìm kiếm - dù chỉ là được nhìn thấy mặt - hắn ta như tôi. Oái oăm làm sao!

Edward không hề bị đám đông những người hiếu kỳ bu quanh hỏi han về "chiến công" đã lập được. Như thường lệ, mọi người vẫn giữ thái độ thờ ơ với hắn ta. Nhà Cullen và Hale vẫn thường trực ngồi ở cái bàn cũ, họ chẳng ăn uống gì, cứ trò chuyện riêng lẻ với nhau như vậy. Không một ai trong số họ, đặc biệt là Edward, liếc nhìn tôi, như tôi đang nhìn họ cả.

Ở lớp sinh học, Edward vẫn giữ cái kiểu ngồi kịch cạnh bàn cố hữu, dường như hắn chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của tôi trong lớp. Chỉ thỉnh thoảng, hai nắm tay của hắn đột nhiên siết chặt lại, làn da của hắn căng ra và trở nên trắng một cách khác thường, trắng hơn cả xương nữa. Không biết hắn ta lơ tôi đi thật hay đang cố tình làm ra vẻ như thế - tôi ngẫm nghĩ.

Hẳn là hắn ta đang ao ước phải chi đã không ra tay kéo tôi thoát ra khỏi đường đi của chiếc xe tải ấy - tôi đoán già đoán non như vậy vì chẳng còn biết nghĩ gì hơn thế. Tôi rất muốn trò chuyện cùng Edward, sau hôm xảy ra tai nạn, tôi đã thử bắt chuyện một lần. Tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi gặp hắn ta là ở bên ngoài phòng cấp cứu, khi ấy, cả hai chúng tôi đều đang như những trái bom phát nổ. Tôi vẫn cong giận vì hắn ta không tin tôi nên đã không kể cho nghe sự thật, dù rằng tôi đã làm theo đúng "giao ước" của cả hai. Nhưng dù sao, hắn ta cũng đã cứu sống tôi, dẫu cho đó có là cách nào đi chăng nữa. và, suốt cả đêm hôm ấy, nỗi bực tức trong tôi từ từ vơi dần, để cuối cùng, nó đơn thuần trở thành lòng biết ơn sâu sắc.

Khi tôi bước chân vào lớp sinh học, đã thấy Edward ngồi ở đó rồi, mắt hắn đang đăm đăm nhìn về phía trước. Tôi ngồi vào chỗ của mình, hy vọng hắn ta sẽ quay sang nhìn tôi. Nhưng không, Edward không tỏ vẻ gì cho thấy là có biết tôi đã vào lớp cả.

- Chào anh, Edward - Tôi vui vẻ lên tiếng, cố làm cho hắn ta hiểu là tôi đã thay đổi thái độ.

Edward hơi xoay đầu về phía tôi, thoáng gật đầu rồi quay đi, không chịu nhìn tôi lấy một cái.

Đó là lần cuối cùng tôi tiếp xúc với Edward, dù rằng hắn ta vẫn hiện diện ở đây, hàng ngày, cách tôi co ba mươi xăngtimet. Thỉnh thoảng, tôi lại nhìn trộm Edward - tôi không thể ngăn mình thôi làm như thế được - từ một khoảng cách tương đối xa, trong quán ăn hay trong bãi đậu xe chẳng hạn. Ngày qua ngày, tôi nhận ra đôi mắt vàng óng của Edward đang trở nên đen lại. Ấy vậy mà trong lớp, tôi không tở vẻ gì gọi là quan tâm đến sự có mặt của hắn ta như hắn ta vẫn hành xử như thế đối với tôi. Thật là khốn khổ cho tôi - những giấc mơ về Edward cứ diễn ra liên tục, đều đều...

Ấy là chuyện ở trường, còn chuyện ở nhà thì...dù cho tôi có khéo ngụy biện đến đâu, qua những e-mail đã gửi đi của tôi, "bà Renée" vẫn cảm nhận được là tôi đang suy sụp, "bà" gọi điện cho tôi vài lần, lần nào cũng tỏ ra lo lắng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đổ hết tội cho thời tiết, chính thời tiết đã làm tôi sụt sùi như thế...
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,36,37,[38],39,40,221 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Chạng, Vạng, Twilight, Quyển, 1, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 8
» Tổng: 19063 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>