Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Chạng Vạng - Twilight - Quyển 1

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:18 06/10/2013
» Lượt xem: 19062
↓Xuống cuối trang↓


- Cô không thể cảm ơn tôi rồi dẹp cái chuyện ấy đi được sao?

- Cảm ơn - Tôi nói nhưng cứ bướng bỉnh chờ đợi.

- Cô sẽ không chịu thua phải không?

- Đúng thế.

- Vật thì... Chúc cô luôn vui vẻ với nỗi thất vọng của mình nhé.

Cả hai chúng tôi cùng rơi vào im lặng, chẳng ai thèm nói với ai câu nào nữa, chỉ chăm chú nhìn nhau qua vẻ mặt cau có. Cuối cùng, tôi là người lên tiếng trước, cố giữ cho giọng nói của mình thật tự nhiên. Đúng là tôi đã bị gương mặt đằng đằng sát khí kia làm cho khiếp vía. Giờ đây, trông hắn ta chẳng khác gì một thiên sứ... địa ngục.

- Anh thật sự không cảm thấy phiền khi bước ra đây với tôi ư? Tại sao vậy?

Tôi hỏi một cách dửng dưng.

Gương mặt lộng lẫy của Edward bất ngờ sa sầm xuống, trông rất đáng sợ.

- Không biết - Edward gằn giọng.

Rồi đột ngột "kẻ đáng ghét" ấy quay lưng lại, bỏ đi thẳng một mạch. Thật tức muốn chết, dễ phải mất đến vài phút sau, tôi mới cử động nổi đôi chân của mình. Và tôi đã đi sai hướng về phía cuối hành lang.

Ở nơi phòng đợi cong đáng sợ hơn tôi tưởng. Hình như tất cả các gương mặt mà tôi quen biết trong cái thị trấn này đều đang tập trung hết ở đây...tất cả đều đang mở to đôi mắt ra mà nhìn như muốn nuốt chửng lấy tôi. Bố gần như nhảy bổ đến phía tôi, trong tình huống này, tôi chỉ còn biết giơ hai tay lên... đầu hàng.

- Nào con có bị làm sao đâu - Tôi sầu thảm ra mặt khi thông báo như vậy.

- Thế bác sĩ bảo sao?

- Bác sĩ Cullen bảo là con không sao và con có thể về nhà - Tôi thở dài. Mike, Jessica, Eric cũng có mặt ở đó, cả ba bắt đầu bước nhanh đến chỗ tôi - Thôi, chúng ta đi nào - Tôi giục.

Bố đưa tôi ra cửa, tay ông quàng hờ qua lưng tôi. Tôi ngượng nghiụ vẫy tay chào các bạn, hàm ý nhắn gửi rằng họ không cần phải lo lắng cho tôi nữa. Ôi! Thật là nhẹ nhõm khi bước chân vào chiếc xe tuần tra của cảnh sát - lần đầu tiên trong đời, tôi mới có được cái cảm giác như vậy.

Sự yên lặng bao trùm trong chiếc xe chúng tôi đang ngồi. Trong đầu tôi cứ không thôi suy nghĩ về Edward, vậy là hắn ta vẫn ở đó. Những phản ứng tự vệ của hắn ở phòng lớn chính là bằng chứng xác thực cho những hiện tượng lạ lùng mà tôi dám chắc một điều rằng chính tôi, chứ không phải ai khác, là người đã chứng kiến từ đầu đến cuối.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Bố là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng.

- E hèm... con goi cho Renée nhé - Bố cúi đầu xuóng, cảm giác có lỗi.

Tôi gần như thất kinh:

- Bố kể với mẹ rồi à?

- Bố xin lỗi.

Tôi bước xuống xe, đóng sập cửa lại, hình như... hơi nặng tay thì phải.

Mẹ đã nổi cơn tam bành lên... dĩ nhiên rồi, đến độ tôi đã phải lặp đi lặp lại tới ba mươi lần rằng tôi vẫn bình an vô sự, lúc bấy giờ mẹ mới chịu nguội xuống. Mẹ năn nỉ tôi hãy trở về nhà - mẹ quên mất một điều là hiện tại trong nhà của mẹ đang trống bồng trống thiên - nhưng xét cho cùng, những lời yêu cầu khẩn thiết của mẹ dẫu sao cũng còn có thể đối phó được không khó khăn lắm như tôi tưởng. Tôi đang bị sự xuất hiện thần bí của Edward làm cho mê hoặc, hơn là bị ám ảnh bởi chính bản thân hắn ta nữa. Rõ là một con ngốc, ngốc ơi là ngốc. Tôi không mảy may có ý định muốn rời khỏi Forks một chút nào như lẽ ra phải thế, đây là điều thông thường mà bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh của tôi hẳn cũng sẽ hành xử như vậy thôi.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,34,35,[36],37,38,221 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Chạng, Vạng, Twilight, Quyển, 1, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 19062 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>