Đêm hôm ấy, tôi quyết định đi ngủ sớm. Bố vẫn giữ ánh mắt lo âu khi nhìn tôi, và điều đó càng khiến cho tôi thêm căng thẳng. Tôi đành chấm dứt tình trạng trên bằng cách tóm lấy ba viên Tylenol trong nhà tắm. Và chúng đã có tác dụng; khi cơn đau thuyên giảm, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đó là đêm đầu tiên tôi nằm mơ thấy Edward Cullen.
4. Những lời mời
Trong giấc mơ của tôi, trời tối đen như mực, thứ ánh sáng mập mờ duy nhất có được hình như tỏa ra từ làn da của Edward. Tôi không nhìn rõ được gương mặt của hắn ta, mà chỉ có thể nhận ra mỗi cái lưng của hắn đang mỗi lúc một xa dần, còn lại tôi một mình giữa tăm tối. Cho dù có cố chạy đuổi theo nhanh bao nhiêu , tôi cũng không thể bắt kịp Edward; cho dù có cố gào thét gọi tên hắn ta đến thế nào, hắn ta cũng không hề một lần ngoái nhìn lại. Hoảng hốt...Tôi giật mình tỉnh giấc. Mới chỉ là nửa đêm, nhưng tôi không tài nào chợp mắt được nữa... thời gian như kéo dài đến vô tận. Sau đó, gần như đêm nào, Edward cũng bước vào giấc mơ của tôi, và bao giờ cũng vậy, giữa hắn ta và tôi lúc nào cũng là một khoảng cách vượt tầm với.
Suốt một tháng trời sau khi tai nạn xảy ra, mọi thứ đối với tôi trở nên không dễ dàng chút nào, thần kinh tôi luôn ở trong trạng thái căng cứng như dây đàn, nhất là cái cảm giác ngượng ngùng, không có cách gì làm cho nó tan biến đi được.
Lòng dũng cảm của tôi cạn sạch. Những ngày còn lại trong tuần, tôi nhận thức được rằng mình đang ở vào vị trí trung tâm của mọi sự chú ý. Không thể nào tin nổi, Tyler cứ suốt ngày quanh quẩn bên tôi, anh chàng bị ám ảnh về lỗi phải bằng cách nào đó, đền bù cho tôi. Tôi đã phải cố gắng thuyết phục cho Tyler hiểu rằng điều tôi mong muốn nhất trên đời lúc này là anh ta hãy quên hết mọi chuyện đi, tôi chẳng hề bị làm sao cả, vậy nhưng Tyler vẫn cứ khăng khăng đi theo nài nỉ. Anh chàng lẽo đẽo đi theo tôi hết lớp này đến lớp khác; mà như thế còn là chưa đủ; đến giờ ăn trưa, khi chỗ bàn của chúng tôi đã ngồi kín hết rồi, Tyler vẫn cứ cố chen vào. Điều này khiến cho Mike và Eric, vốn đã không có cảm tình dành cho nhau, nay lại xuất hiện thêm Tyler, họ đối với anh chàng đến sau này lại càng thiếu thiện cảm hơn. Chính điều này làm cho tôi lo lắng, không lẽ tôi lại vừa mọc thêm một "cái đuôi" bất đắc dĩ nữa?
Xem ra. chẳng có ai chịu tin Edward cả, mặc dù tôi đã hết lời thanh minh thanh nga, kể lể đủ mọi điều rằng hắn ta xứng đáng là một anh hùng, chính hắn ta đã kéo tôi ra khỏi chỗ nguy hiểm, và suýt chút nữa thì hắn ta cũng đã bị nghiền nát ra rồi. Tôi đã rất nhiệt tình giải thích và rồi tự tôi phải chưng hửng. Jessica, Mike, Eric, cùng một số người khác nữa, đều quả quyết rằng mãi cho đến khi chiếc xe tải được kéo ra, họ mới nhìn thấy Edward.