XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bóng Ma Giữa Trưa

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:19 06/10/2013
» Lượt xem: 9031
↓Xuống cuối trang↓
ó một thay đổi theo hướng xấu đi trong cách xử sự của nàng đối với tôi, mặc dù vậy, tôi vẫn chẳng hề bận tâm thử tìm hiểu hoặc xác định điều đó, tương tự như trường hợp chỉ cần một chút thay đổi làm không khí ngột ngạt hơn cũng đủ cho chúng ta nhận biết được cơn giông đang kéo đến gần cho dẫu bầu trời vẫn còn quang đãng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng nàng kém yêu tôi hơn trước và nhận thấy rằng nàng không còn bận tâm tìm cách sao cho luôn được gần bên tôi như dạo chúng tôi mới lấy nhau. Vào những ngày ấy, khi tôi nói "Anh có việc phải đi ra ngoài chừng vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng anh sẽ cố gắng về sớm", nàng sẽ không phản đối, nhưng với vẻ mặt buồn bã cam chịu, nàng tỏ cho rằng thấy là nàng không thích tôi đi như thế. Đến nỗi, nhiều khi tôi phải cáo lỗi, bỏ những cuộc hẹn để được ở nhà với nàng, hoặc nếu có thể, đưa nàng cùng đi với tôi. Sự quyến luyến của nàng đối với tôi thiết tha đến nỗi, một hôm, lúc nàng tiễn tôi ra ga đáp tàu đi lên miền bắc trong một chuyến đi ngắn hạn, khi chia tay, tôi thấy nàng quay mặt đi để giấu những ngấn lệ trong mắt. Lúc đó, tôi vờ như không lưu ý đến nỗi đau đớn của nàng, nhưng trong suốt cả chuyến đi, tôi cứ bị giày vò bởi những ân hận về giòng lệ thẹn thùng không nén được ấy của nàng. Và kể từ đó, tôi không bao giờ đi đâu xa mà không mang nàng đi theo cùng. Nhưng giờ đây, thay cho vẻ đau khổ buồn bã ấy, tất cả những gì nàng dành cho tôi khi tôi báo cho nàng biết rằng tôi sắp đi xa chỉ là một câu đáp lại thản nhiên, thậm chí mắt nàng không rời khỏi trang sách đang đọc "Được thôi, em hiểu. Vậy, đến bữa tối, chúng ta lại gặp nhau, anh nhớ đừng về muộn quá đấy nhé!". Đôi khi nàng tỏ ra thật sự mong muốn sự vắng mặt của tôi kéo dài hơn tôi dự định. Chẳng hạn, nếu tôi có bảo nàng "Anh có việc phải đi đây, anh sẽ về lúc 5 giờ!", có thể nàng sẽ đáp "Anh cứ đi đi, bao lâu tuỳ thích…Em cũng có những việc của em đây". Một hôm, tôi nhẹ nhàng lưu ý nàng rằng dường như nàng không muốn tôi có mặt ở nhà nữa, nàng không trả lời trực tiếp mà chỉ nói rằng bởi vì tôi bận rộn suốt ngày, tốt hơn, chúng tôi không nên gặp nhau nhiều, ngoại trừ vào các bữa ăn, và như thế, nàng có thể yên ổn làm những việc riêng của nàng. Điều này chỉ đúng phần nào thôi, công việc viết kịch bản của tôi chỉ đòi hỏi tôi vắng nhà vào buổi chiều, và cho đến bây giờ, tôi vẫn sắp đặt công việc để ngoài buổi làm việc bên ngoài ấy, tôi có thể ở nhà với nàng suốt ngày. Tuy nhiên, kể từ cái ngày nghe nàng nói thế, tôi bắt đầu vắng nhà cả vào buổi sáng. Vào thời gian Emilia còn biểu lộ cho tôi thấy nỗi buồn của nàng về sự vắng mặt của tôi, tôi thường ra khỏi nhà mà cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thậm chí thâm tâm còn cảm thấy rất hài lòng về nỗi bất bình của nàng, xem như đấy là một bằng chứng của tình yêu nàng dành cho tôi. Nhưng kể từ khi cảm biết được nàng chẳng hề thấy xúc động gì nữa, mà dường như còn mong muốn được ở nhà một mình, tôi bắt đầu sống qua những cảm giác đau đớn, tưởng như đất chuồi đi dưới chân tôi. Bây giờ tôi thường rời nhà, không những vào buổi chiều, đến nơi viết kịch bản, mà còn vào cả buổi sáng, không ngoài mục đích trắc nghiệm sự lãnh đạm của Emilia, điều hoàn toàn mới và, đối với tôi, thật là cay đắng. Vậy mà nàng chẳng hề tỏ ra một chút gì bất bình, cho dẫu với vẻ nhẹ nhàng nhất. Thật tình, nàng chấp nhận sự vắng mặt của tôi một cách lạnh lùng, nếu không muốn nói, theo như tôi nhận thấy, với một vẻ nhẹ nhõm được che dấu một cách vụng về. Thoạt tiên, tôi cố tự an ủi về sự lạnh nhạt này bằng cách lý luận rằng sau hai năm chung sống, thói quen, vâng, thói quen, cho dẫu là những thói quen trìu mến, đã len vào tình yêu với những tác động tai hại của nó, và sự bảo đảm chắc chắn của tình yêu đã làm mất đi nhiệt tình sôi nổi trong quan hệ vợ chồng của đôi lứa. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy điều đó không đúng sự thật. Tôi cảm nhận hơn là tôi suy nghĩ, bởi vì ý nghĩ thường dễ sai lầm hơn, cho dù bên ngoài có vẻ chính xác hơn, so với những cảm tính mơ hồ rối rắm. Thật tình, tôi cảm thấy rằng Emilia hết còn đau buồn về nỗi tôi vắng nhà không hẳn do nàng xem đấy là điều không thể tránh được và không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng chỉ là do nàng yêu tôi ít hơn, hoặc, đúng ra, không còn yêu tôi chút nào. Tôi cũng cảm thấy một điều gì đó, chắc chắn như thế, đã xảy ra và làm thay đổi tình yêu của Emilia, trước kia dịu dàng và khăng khít biết bao.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,5,6,[7],8,9,99 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bóng, Ma, Giữa, Trưa, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 9031 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>