CHƯƠNG 2
Sau buổi tối hôm ấy, mọi chuyện liên quan đến công việc của tôi tiến trỉên theo đường hướng tốt đẹp nhất. Sáng ngày hôm sau, tôi đi gặp Battista ký bản hợp đồng kịch bản phim và nhận khoản tiền ứng trước đầu tiên. Tôi nhớ rằng đó chỉ là một bộ phim tình cảm hài hước loại xoàng mà, vốn tính nghiêm túc, tôi không nghĩ rằng thích hợp với tôi, nhưng trên thực tế, càng viết tôi càng thấy mình có một thiên hướng không thể nào nghi ngờ được. Ngay trong ngày hôm đó, tôi gặp tay đạo diễn cùng gã nhà văn viết chung kịch bản với tôi. Trong lúc tôi có thể xác định được thời điểm khởi nghiệp làm nhà văn viết kịch bản - ấy là buổi tối ở nhà Battista, thì ngược lại, tôi thật lòng khó xác định được vào thời gian nào mối quan hệ giữa vợ chồng chúng tôi bắt đầu trở nên xấu đi. Tất nhiên tôi cũng có thể xem buổi tối hôm ấy cũng là khởi điểm của quá trình suy thoái này, nhưng ấy mới chính là khôn ra thì đã muộn rồi. Vả lại một phần cũng do từ thái độ của Emilia. Trong một khoản thời gian dài sau đó, nàng chẳng hề biểu lộ một thay đổi nào trong cách xử sự đối với tôi. Sự thay đổi chắc chắn chỉ xảy ra một tháng sau cái buổi tối ấy, nhưng tôi không thể nói vào lúc nào cán cân đã lệch đi trong tâm trí Emilia, hoặc cái gì đã xui khiến sự việc này xảy ra. Vào thời gian đó chúng tôi gặp Battista hàng ngày và tôi có thể kể ra với đầy đủ mọi tình tiết nhiều tình cảnh tương tự với cảnh tình đã xảy ra buổi tối đầu tiên ở nhà hắn ta, những cảnh tình mà vào hồi đó, trong mắt tôi chẳng có một chút gì nổi bật trong cuộc sống đời thường của tôi, nhưng về sau đã có những ý nghĩa đặc biệt. Duy có một điều mà tôi không thể không lưu ý: cứ mỗi lần Battista