mời chúng tôi đi ăn, điều bây giờ thường xuyên xảy ra, Emilia luôn tỏ ra miễn cưỡng khi phải cùng đi với chúng tôi, một sự thóai thác không hẳn là dứt khoát, quyết liệt cho lắm, quả có thế, nhưng đặc biệt rất dai dẳng trong cách biểu hiện cũng như trong những biện minh của nàng. Nàng luôn viện dẫn những lý do chẳng liên quan gì đến Battista, cốt để khỏi với chúng tôi, và bao giờ cũng vậy, theo cùng một cách, tôi dễ dàng chứng minh cho nàng thấy rằng những cái cớ nàng đưa ra không thể đứng vững được. Tôi cố công tìm hiểu phải chăng nàng ghét Battista, hoặc là nàng có một lý do đặc biệt nào đó hay không. Lần nào cũng vậy, sau một thoáng bối rối, cuối cùng nàng đáp lại tôi rằng nàng chưa bao giờ ghét Battista, rằng nàng không hề có điều gì phải phàn nàn về hắn cả, rằng sở dĩ nàng không muốn đi cùng chúng tôi đơn giản là vì những buổi tối như vậy làm nàng mệt và cảm thấy buồn chán. Tôi không bằng lòng với những giải thích mơ hồ đó và nói bóng gió rằng hẳn đã có điều gì đó đã xảy ra giữa nàng với Battista, cho dù Battista không biết điều đó hoặc không cố tình làm điều đó. Nhưng tôi càng chứng minh cho nàng thấy là nàng không ưa thích Battista thì nàng càng khăng khăng bác bỏ; cuối cùng, vẻ bối rối của nàng biến mất, nhường chỗ cho một vẻ bướng bỉnh không lay chuyển. Lúc bấy giờ, yên tâm hoàn toàn về những cảm nghĩ của nàng đối với Battista, tôi tiếp tục vạch rõ cho nàng thấy những lý do biện minh hùng hồn cho sự có mặt cần thiết của chúng tôi trong những dịp như vậy. Nào là từ trước đến giờ, tôi khi nào đi ra ngoài cũng là cùng với nàng và Battista biết điều đó, nào là sự có mặt của nàng làm Battista vui lòng, căn cứ trên những lời van vỉ hắn mỗi khi mời chúng tôi "Tất nhiên, ông nhớ đưa bà đi nhé", nào là sự vắng mặt của nàng là trái ngược với sự mong đợi của Battista và khó cho tôi bào chữa, hắn ta có thể nghĩ rằng nàng xấu tính, hoặc tệ hơn nữa, cố tình muốn xúc phạm hắn, kẻ mà chúng tôi đang dựa vào để sống, nào là, sau khi xét hết mọi điều, vì nàng không đưa ra được một lý do nào có hiệu lực biện minh cho sự vắng mặt của nàng, trong khi tôi có rất nhiều lý do xác đáng ủng hộ cho sự có mặt của nàng, tốt hơn, nàng nên kiên nhẫn chịu đựng những mệt nhọc hay buồn chán ấy. Emilia thường lắng nghe những lý luận này của tôi với một vẻ chú ý mơ màng và trầm tư như thể nàng không hề chú ý đến những biện luận của tôi mà chỉ để tâm quan sát nét mặt cùng những cử chỉ vung vẩy của tôi trong khi nói. Cuối cùng, nàng luôn luôn nhượng bộ và đứng dậy lẳng lặng đi thay quần áo. Vào phút cuối, khi nàng đã sẵn sàng đâu vào đấy để bước ra, thêm lần nữa và cũng là lần cuối, tôi hỏi xem thử có phải nàng không thích đi cùng chúng tôi, câu hỏi đặt ra không hẳn là vì tôi chưa nắm chắc câu trả lời của nàng, mà chỉ cốt để nàng thấy rõ là nàng được tự do quyết định. Nàng thường trả lời một cách dứt khoát rằng nàng không ghét chuyện đi cùng chúng tôi, và rồi thì chúng tôi lên đường. Tất cả các điều này, mà sau này tôi có thể hồi tưởng lại một cách rõ ràng, là một chuỗi những sự kiện mà vào lúc chúng xảy ra, tôi chẳng hê thấy có một chút ý nghĩa nào. Vào lúc đó, tôi chỉ mơ hồ cảm thấy c