Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bóng Ma Giữa Trưa

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:19 06/10/2013
» Lượt xem: 9091
↓Xuống cuối trang↓
ột chút phản đối và mơn trớn, ngay ở nơi chúng tôi đang ngồi, trong chiếc ghế bành hay trên chiếc đi văng bên cạnh. Lần này, ý định của tôi khác hẳn, và tôi không thể không nhận ra điều đó một cách cay đắng. Nàng không cưỡng lại nhưng vẫn đứng yên bên cạnh tôi, nhìn xuống tôi. Nàng nói "Thật tình thì anh muốn cái gì nào? Anh cứ nói đi xem?" "Tôi muốn biết sự thật!" "Anh khăng khăng cứ muốn gây bất hoà giữa hai chúng ta – điều anh muốn là vậy đó!" "Như vậy, cô thừa nhận là sự thật dễ thường chẳng làm vừa lòng tôi?" "Tôi chẳng thừa nhận điều gì cả" "Nhưng miệng cô vừa nói ra đấy – gây bất hoà giữa hai chúng ta" "Ồ, thì tôi cũng chỉ nói cho có chuyện đó thôi. Bây giờ hãy buông ra cho tôi đi" Nàng không giãy giụa, cũng không cử động, chỉ đứng yên chờ tôi buông nàng ra. Chẳng thà nàng vùng vẫy, giận dữ còn hơn là nàng chịu đựng một cách lạnh lùng, khinh miệt như thế này! Và như vẫn còn hy vọng bằng cách lập lại cử chỉ quen thuộc ngày xưa thường như là khúc dạo đầu cho cuộc tình của chúng tôi sau đó, để khơi dậy trong nàng một cảm giác âu yếm, tôi buông cổ tay nàng và quàng tay ôm lấy đôi chân nàng. Nàng đang mặc một chiếc váy dài, rộng thùng thình với vô số những nếp gấp, và khi tôi ôm nàng, tôi cảm thấy nó căng ra và bó chặt lấy đôi chân thẳng, thon lẳn của nàng, như cánh buồm rộng quấn quanh cột buồm vậy. Và tôi thấy rạo rực ham muốn nàng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau đớn vì nỗi tuyệt vọng bất lực theo sau. Ngước nhìn lên, tôi nói với nàng "Emilia, tại sao em cứ mãi thù ghét anh?" "Tôi chẳng làm sao cả…bây giờ hãy buông ra cho tôi đi!" Tôi càng ôm siết lấy đôi chân của nàng, vùi đầu vào lòng nàng. Thường trước đây, khi tôi làm như vậy, chỉ giây lát sau, bàn tay to lớn của nàng, mà tôi yêu dấu biết bao, sẽ đặt lên đầu tôi, chậm rãi vuốt ve một cách đầy cám dỗ. Đó là dấu hiệu của sự đồng tình và sự vui lòng chiều theo ý tôi của Emilia. Nhưng lần này, đôi tay của nàng vẫn buông thõng và không nhúc nhích. Thái độ ấy của nàng khác với ngày xưa biết bao, đâm một nhát sâu vào tim tôi. Tôi buông nàng ra, nắm lấy cổ tay nàng và kêu lớn "Không, em không đi đâu cả…Em phải nói cho anh tất cả sự thật…ngay giây phút này. Em chưa ra khỏi phòng chừng nào em còn chưa nói hết sự thật với anh". Nàng vẫn tiếp tục từ trên nhìn xuống tôi, tôi không trông thấy nàng, nhưng tôi cảm thấy cái nhìn ngần ngại của nàng chiêu xuống trên đầu tôi lúc đó đang cúi gằm xuống. Sau cùng, nàng nói "Tốt thôi, anh đã muốn thế. Tất cả những gì trước đây tôi muốn là chúng ta cứ tiếp tục giữ nguyên tình trạng cũ. Và nay vì anh muốn hỏi, tôi nói cho anh biết, đúng, bây giờ tôi không yêu anh. Đó là sự thật nói cho anh rõ". Ta có thể hình dung được những điều tệ hại nhất đối với ta và đồng thời cũng có thể hình dung ra chúng với niềm tin chắc chắn là chúng có thật. Nhưng sự xác quyết những điều hư tưởng ấy, hay đúng hơn, những điều chắc chắn có thật ấy, thường đến rất bất ngờ và làm ta đau đớn, như thể là trước đây, ta chưa bao giờ nghĩ đến chúng. Thật sự là bao lâu nay, tôi vẫn biết rằng Emilia không còn yêu tôi. Nhưng nay nghe nàng nói ra điều đó, tôi có cảm giác buốt lạnh toàn thân. Hiện giờ nàng không yêu tôi, câu nói đó
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,54,55,[56],57,58,99 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bóng, Ma, Giữa, Trưa, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 8
» Tổng: 9091 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Pair of Vintage Old School Fru