ng ở cửa, mũ còn đội trên đầu và tay cầm một gói nhỏ. Tôi nói liền, hơi kinh ngạc vì sự nhạy mồm này sau bao nhiêu là ngờ vực và lo sợ "Không, anh không làm việc…Anh đang tự hỏi có nên hay không nên chấp nhận kịch bản mới này của Battista" Emilia đóng cửa lại và đến đứng bên tôi, gần bên bàn giấy "Anh đã gặp Battista chưa?" "Đã gặp rồi" "Nhưng các anh chưa đi đến chỗ đồng ý…hay là Battista đề nghị với anh quá ít chăng?" "Không, hắn đề nghị cũng khá…và bọn anh cũng đã thoả thuận được với nhau" "Tốt lắm, vậy thì có lẽ anh không thích chủ đề cuốn phim?" "Không, không phải thế, chủ đề rất hay" "Chủ đề gì thế?" Tôi nhìn nàng một lát trước khi trả lời. Như thường lệ, nàng tỏ ra lơ đãng và lãnh đạm, và có thể thấy rất rõ là nàng chỉ nói vì bổn phận. "Odissey" tôi trả lời cụt ngủn. Emilia đặt cái gói xuống bàn, đưa tay lên chậm rãi bỏ mũ ra và lắc cho mái tóc xoã xuống. Mặt nàng thẫn thờ như không quan tâm đến điều gì, hoặc nàng không hiểu tôi đang nói đến tập thơ danh tiếng, hay đúng hơn, nhan đề tập thơ mà có lẽ không ai không biết chẳng gợi cho nàng một ý nghĩ gì. Sau hết nàng nói, vẻ hơi sốt ruột "Vậy à, anh không thích sao?" "Thích chứ, anh đã bảo với em là anh thích mà" "Có phải Odissey là tập thơ mình có học ở trường đó phải không? Sao anh không thích làm bộ phim đó?" "Bởi vì, bây giờ anh không thích làm nữa" "Nhưng mới sáng nay thôi, anh còn quyết định nhận lời kia mà" Tôi chợt nhận thấy rằng đây là cơ hội để, một lần nữa, buộc nàng phải nói hết, nói dứt khoát. Tôi chồm dậy, tóm lấy cánh tay nàng và nói "Chúng ta hãy vào trong kia, trong phòng khách. Anh phải nói chuyện với em". Nàng kinh hoảng, có lẽ vì sức mạnh điên cuồng của tôi khi chộp lấy tay nàng hơn là vì giọng nói của tôi. "Anh làm gì thế? Anh điên à?" "Không, tôi không điên. Chúng ta hãy vào trong kia nói chuyện" Vừa nói, tôi vừa kéo mạnh nàng ngang qua phòng làm việc. Tôi mở cửa phòng khách, dúi nàng về phía một chiếc ghế bành. "Cô hãy ngồi xuống đó". Tôi cũng ngồi xuống trước mặt nàng. "Nào, chúng ta nói chuyện". Nàng nhìn tôi vẻ nghi hoặc và vẫn còn hơi khiếp sợ. "Được, anh nói đi, tôi nghe". Tôi bắt đầu bằng một giọng nói lạnh lùng, nhạt nhẽo. "Hôm qua, cô nhớ chứ, tôi bảo với cô rằng tôi không muốn làm kịch bản này vì tôi không tin chắc rằng cô yêu tôi… và cô trả lời rằng cô vẫn yêu tôi, và tôi nên làm kịch bản ấy. Có đúng như vậy không?" "Phải, đúng thế" "Tốt" tôi tuyên bố một cách cương quyết. "Tôi cho rằng cô chỉ nói dối tôi thôi, tôi không hiểu vì sao cô nói dối, có lẽ vì cô ái ngại cho tôi, hoặc có lẽ để phục vụ cho những lợi lộc của riêng cô" "Những lợi lộc nào?" nàng cắt ngang lời tôi một cách gay gắt. "Những lợi lộc mà cô có thể có được, ở lại căn hộ này, mà cô ưa thích, chẳng hạn". Phản ứng của nàng dữ dội đến mức tôi cảm thấy hoảng. Nàng đứng thẳng lên, lớn tiếng nói "Ai bảo anh điều đó? Căn hộ này đối với tôi chẳng là cái thá gì cả, hoàn toàn chẳng là cái thá gì cả. Tôi sẵn sàng trở lại sống trong căn phòng trọ…như vậy đã rõ là anh chẳng hiểu gì về tôi cả. Nó chẳng là cái gì đối với tôi cả". Những lời của Emilia làm tôi đau nhói, đau như khi một người thấy món quà mà hắn đã cam chịu bao nhiêu