CHƯƠNG 9
Tôi về đến nhà vào lúc khoảng bảy giờ và hoài công gọi Emilia qua suốt căn nhà vắng vẻ, nàng đã rời khỏi nhà và đến giờ ăn tối mới về. Tôi thất vọng và cảm thấy thật sự chua xót. Tôi đã dự tính gặp nàng và nói với nàng ngay về sự việc xảy ra với cô đánh máy. Tôi tin chắc rằng nụ hôn đó là nguồn gốc sâu xa nhất của mọi sự lạnh nhạt giữa chúng tôi và cảm thấy tràn đầy dũng khí, tôi tin tưởng chỉ với vài câu nói có thể xoá tan sự hiểu lầm ấy và sau đó báo cho nàng biết những tin mừng của ngày hôm nay, bản hợp đồng của tôi về cuốn Odyssey, số tiền tạm ứng tôi đã nhận được, chuyến đi của chúng tôi đến Capri. Như vậy, sự giải thích của tôi chỉ chậm lại vài tiếng đồng hồ, vậy mà tôi vẫn cảm thấy một cảm giác thất vọng, bực bội và hầu như báo hiệu một điềm gở. Vào lúc đó, tôi cảm thấy tin chắc vào mình, nhưng tôi tự hỏi không biết trong thời gian hai tiếng đồng hồ, tôi có đủ sức để thuyết phục được nàng hay không. Đến lúc đó mọi sự sẽ rõ ràng, mặc dù tôi tự thuyết phục đã tìm được chìa khóa giải quyết nỗi khó khăn, đó là lý do đích thực vì sao Emilia đã hết còn yêu tôi, tôi vẫn không hoàn toàn vững bụng. Và sự vắng mặt bất hạnh này của nàng đủ để làm tôi cảm thấy sợ hãi và buồn bực. Bơ phờ, chán nản và bối rối, tôi bước vào phòng làm việc và nhìn lên giá sách tìm bản dịch quyển Odyssey. Tôi ngồi vào bàn, cho một tờ giấy vào máy đánh chữ, đốt một điếu thuốc lá và chuẩn bị viết bản tóm lược. Tôi nghĩ công việc sẽ xoa dịu nỗi lo lắng của tôi hoặc ít ra cũng làm tôi quên nó đi, tôi đã thử phương thuốc này trong nhiều dịp khác. Vì vậy, tôi mở quyển sách ra và chậm rãi đọc hết đoạn thứ nhất. Tôi đánh lên đầu trang giấy tiêu đề "Tóm lược Odyssey" và bên dưới, bắt đầu "Chiến tranh thành Troy đã qua được một thời gian. Tất cả các chiến sĩ Hy lạp tham chiến nay đã trở về nhà. Chỉ trừ Ulysses vẫn còn xa cách với hòn đảo của chàng và bao nhiêu người thân yêu ở đó". Đến đây, tôi phân vân tự hỏi có nên hay không nên đưa vào bản tóm lược đoạn tả hội đồng các thần nhóm họp để bàn cãi về chuyến trở về đảo Ithaca của Ulysses, câu hỏi đó làm tôi phải dừng lại. Đoạn này, theo tôi rất quan trọng vì nó đưa vào trong tập thơ ý niệm về Định Mệnh, và ý niệm về lòng kiêu hãnh đồng thời tính cao quý và anh hùng