Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bóng Ma Giữa Trưa

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:19 06/10/2013
» Lượt xem: 9093
↓Xuống cuối trang↓
như là do cái hôn ấy. Bây giờ anh đã biết rõ, anh đã thấy nhẹ người đi chưa?" Ngay lập tức, tôi lại hoàn toàn tin chắc rằng cái hôn ấy không là cái gì cả trong lúc nàng cố gắng thuyết phục tôi nên tin vào điều đó. Mọi chuyện thật rõ ràng, trước tiên Emilia tỏ ra kinh ngạc trước giả thiết quá xa sự thật của tôi, sau đó, một tính tóan đột xuất đã làm nàng chấp nhân giả thiết ấy. Tôi đành phải nghĩ rằng lý do thật sự đã làm mất đi tình yêu của nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều so với cái hôn vô nghĩa ấy. Đó là một lý do mà có lẽ vì còn chút nhân nhượng đối với tôi, nàng đã không muốn tiết lộ. Tôi biết Emilia vốn tốt bụng và không muốn làm ai bị thương tổn. Hiển nhiên là cái lý do đó phải rất đau lòng đối với tôi. Tôi nhẹ nhàng nói "Không đúng, không phải là cái hôn ấy" Nàng tỏ ra kinh ngạc "Kìa, tôi đã bảo với anh rằng là từ cái hôn ấy mà ra kia mà". "Không, không phải là cái hôn…điều gì khác nữa kia" "Tôi không biết anh muốn nói cái gì nữa" "Em biết rõ đấy" "Không, tôi lấy danh dự để nói với anh rằng tôi không biết" "Nhưng anh bảo là em biết" Nàng trở nên nóng nảy, như một bà mẹ đối với đứa con "Tại sao anh muốn biết nhiều điều lắm thế? Anh khi nào cũng vậy…Tại sao anh cứ tọc mạch vào mọi thứ như thế? Có gì quan trọng với anh đâu?" "Bởi vì anh ưa thích sự thật, cho dù nó có như thế nào đi nữa, hơn là sự dối trá. Và điều quan trọng hơn cả là, nếu em không nói sự thật, anh có thể tưởng tượng ra mọi chuyện…anh có thể tưởng tượng ra điều gì đó rất bẩn thỉu". Nàng im lặng nhìn tôi một lúc lâu, một cách rất lạ lùng. "Điều đó quan trọng gì đối với anh? Lương tâm anh vẫn trong sáng chứ?" "Tất nhiên là thế" "Vậy thì ngoài ra còn gì quan trọng với anh hơn nữa?" "Vậy thì, đúng lắm" tôi vẫn cố kiên trì "Đó thật sự là một cái gì đó rất bẩn thỉu". "Tôi không nói như thế, tôi chỉ nói nếu anh có một lương tâm thanh thản, tất cả mọi thứ khác không nên làm anh bận tâm nữa" "Đúng là lương tâm anh vẫn trong sáng, nhưng điều đó không có nghĩa gì cả. Đôi khi, lương tâm vẫn có thể lừa dối ta được". "Nhưng lương tâm của anh thì chắc không chứ?" nàng nói với một chút mỉa mai không lọt qua khỏi mắt tôi được, và điều đó dường như còn làm tôi bị tổn thương hơn là vẻ lạnh nhạt của nàng. "Không, kể cả lương tâm của anh cũng vậy thôi" "Thôi, tôi phải đi đây" nàng bỗng nói một cách đột ngột. "Anh có điều gì khác để nói với tôi nữa không?" "Không, em không đi được chừng nào em chưa nói hết sự thật" "Thì tôi đã bảo với anh rồi đó, tôi không yêu anh". Chỉ bốn từ đó thôi, chúng đã tác động lên tôi đến thế nào! Tôi tái người đi, và một cách khốn khổ, van nài nàng "Anh đã xin em từ trước, đừng nhắc lại điều đó, nghe đau lòng lắm" "Nhưng chính anh đã buộc tôi phải lập lại điều đó đấy thôi…chắc chắn tôi cũng chẳng thú vị gì" "Tại sao em cố làm anh tin tưởng rằng chính vì cái hôn hôm đó mà em không còn yêu anh?" Tôi cố chất vấn ànng theo suy tưởng của tôi. "Một cái hôn chẳng có ý nghĩa gì cả. Chuyện cô gái ấy chỉ là một chuyện rồ dại rất bình thường, và từ đó, anh không còn bao giờ gặp lại cô ta. Em biết và rất hiểu điều đó. Không, sự thật là em đã hết yêu anh – giờ đây, không phải là tôi đang nói mà đang đánh vần từng từ ngữ như để diễn đạt cái trực giác khó giải thích và mơ hồ của tôi – bởi vì một điều gì đó đã xảy ra…điều gì đó đã làm thay đổi mọi ý nghĩ của em về anh…điều đó đã làm thay đổi những ý nghĩ của em về anh và qua đó, làm thay đổi luôn cả những tình cảm của em". "Phải thừa nhận rằng anh rất thông minh" nàng nói với một vẻ ngạc nhiên thực sự và hầu như khen ngợi tôi. "Vậy là anh nói đúng?" "Tôi không nói như thế. Tôi chỉ nói anh rất thông minh thôi". Tôi lục lọi trong tâm trí, cảm thấy gần như đã phăng ra được sự thật "Nói tóm lại" tôi nhấn mạnh, "trước khi điều gì đó xảy ra, em nghĩ tốt về anh…sau đó, em nghĩ xấu…và từ đó, hết yêu anh" "Có lẽ như thế thật đấy" Bỗng nhiên, tôi có một cảm giác kinh hoàng: cái giọng từ tốn ấy của tôi, tôi hiểu ra rằng chỉ là giả tạo. Tôi chẳng từ tốn, điềm đạm gì cả, tôi đang đau khổ đấy thôi, tôi đang tuyệt vọng, giận dữ, tôi đang tan nát, cần quái gì tôi phải giữ mãi cái giọng điệu chừng mực ấy chứ? Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi vào lúc đó. Trước khi kịp biết ra mình đang làm gì, tôi nhảy dựng lên và hét lớn "Đừng có nghĩ là tôi ngồi đây để nói về những chuyện thông minh sáng láng ấy!" Tôi nhảy xổ đến, đè lên nàng, siết cổ nàng, hất ngửa nàng ra đi văng và gào vào mặt nàng "Hãy nói hết sự thật! Một lần này rồi thôi! Nào, nói đi!" Bên dưới tôi, tấm thân đẫy đà, tuyệt mỹ ấy, mà tôi đã từng yêu dấu biết bao, vùng vẫy, lăn lộn, mặt nàng đỏ rần lên và phị ra, tôi đã siết cổ nàng quá chặt, và tự trong thâm tâm, tôi biết tôi muốn giết chết nàng. Tôi tiếp tục nói "Nói hết sự thật đi! Một lần.. một lần là hết!" và đồng thời tôi siết mạnh thêm, lòng nghĩ "Ta sắp giết nàng…nhưng chẳng thà nàng chết đi còn hơn trở thành kẻ thù của ta!" Vào lúc đó, tôi cảm thấy nàng đang cố thúc đầu gối vào bụng tôi, và quả thật, nàng đã làm được điều đó, những cú thúc của nàng mạnh đến nỗi làm tôi đứt thở. Những cú thúc này làm tôi đau gần bằng câu nói ban nãy của nàng "Tôi không yêu anh". Quả đó là những ngón đòn thù, ngón đòn của một kẻ thù cố làm kẻ địch càng đau càng tốt. Cùng lúc, mối căm hờn giết chóc của tôi dịu đi. Tôi nới lỏng tay, nàng vùng thoát ra được, và xô tôi suýt lọt ra khỏi đi văng. Trước khi tôi kịp trấn tĩnh, Emilia, lúc bấy giờ đang điên lên vì giận dữ, hét vào mặt tôi "Tôi khinh bỉ ông…đó là cảm nghĩ của tôi về ông, và đó là lý do tại sao tôi hết còn yêu ông. Tôi khinh ông, ông làm tôi kinh tởm mỗi lần ông đụng vào người tôi. Sự thật cho ông là vậy đó…Tôi khinh bỉ ông, ông làm cho tôi kinh tởm!" Tôi đã đứng dậy. Tôi đưa mắt và cũng đưa tay theo ngay về một chiếc gạt tàn đồ sộ bằng thuỷ tinh nằm trên bàn. Nàng biết chắc là tôi sắp giết nàng, vì tôi thấy nàng kêu lên một tiếng sợ hãi và vòng cánh tay che mặt lại. Nhưng thiên thần hộ mệnh của tôi đã hiện ra bên tôi. Tôi không biết bằng cách nào tôi đã tự kiềm chế được, tôi đặt cái gạt tàn xuống bàn và đi ra khỏi phòng.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,56,57,[58],59,60,99 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bóng, Ma, Giữa, Trưa, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 9093 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>