Tôi liếc nhìn Damen, tự hỏi sau mỗi lần gặp anh, nói chuyện với anh là mỗi lần tôi phát hiện ra anh đẹp hơn, quyến rũ hơn? Sự ấm áp tỏa ra từ ánh mắt. Khả năng thuyết phục cao độ khiến tôi chỉ còn biết nghe theo và nghe theo.
Anh khởi động máy bằng cách gì đó mà tôi không thấy anh vặn chìa khóa.
“Trước nửa đêm. Anh hứa! Bây giờ thì em thắt dây an toàn đi. Chúng ta sẽ đi... một chỗ này!”.
Damen chạy nhanh. Rất nhanh. Nhanh đến mức khi anh vào đến chỗ đậu xe, tôi cảm giác như chỉ mới mất có vài phút.
“Chúng ta ở đâu vậy?”. Tôi ngơ ngác nhìn tòa nhà màu xanh lá và cái bảng chỉ lối vào phía Đông. “Lối vào phía Đông đi đâu?”.
“Cái này có thể giúp em tìm được câu trả lời nè...”.
Damen cười, chỉ cho tôi thấy bốn con ngựa thuần chủng đầy mồ hôi đang chạy nước kiệu, với những người nài ngựa trong bộ vest hồng và xanh lá, quần trắng mỏng, giày bốt màu đen cưỡi bên trên.
“Trường đua ngựa?”. Ôi giời, giống như Disneyland, đây là nơi tôi rất mong được đến!
“Không chỉ là trường đua bình thường đâu, nó là Santa Anita!”, anh gật đầu thêm vào, “Một trong những trường đua đẹp nhất. Nhưng lát nữa em sẽ được xem. Còn bây giờ thì nhanh lên nào, chúng ta còn phải ghé qua chỗ này trước một chút...”.
“Chỗ nào?”, tôi đứng sững lại.
“Trời em, em bớt căng thẳng liên tục như dây đàn đi! Nó chỉ là một cái nhà hàng thôi mà...!” Damen cười, “Anh không muốn mất bàn đặt trước đâu đấy nhé!”.
“Ừm... Nó... Nó không bất hợp pháp đấy chứ?”, tôi ấp úng, những câu chữ khó khăn lắm mới thốt được ra.
“Ăn thôi mà có gì bất hợp pháp sao?”. Damen vẫn cười, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự sốt ruột của anh trong câu nói đó.
Tôi lắc đầu.
“Em không nói chuyện ăn. Em nói chuyện cá độ, cờ bạc... Anh biết mà!”.
Damen lắc đầu, cố làm tôi thư giãn hơn. “Đó chỉ là một cuộc đua ngựa thôi, Ever! Không có gì kiểu cờ gian bạc lận trong này cả. Em yên tâm chưa? Đi nào!”.
Anh siết chặt tay tôi và dẫn tôi đến bên thang máy.
“Nhưng... anh có cần phải đủ hai mươi một tuổi mới được vào không?”.
“Luật lệ lúc nào cũng nên cong cong, nếu không nó sẽ gãy!”.
Rõ ràng Damen cố hài hước để giảm bớt sự nghiêm trọng trong tôi. Anh bấm nút số năm trong thang máy.
“Chính xác là em mới có mười sáu tuổi rưỡi!”.
Tôi nhìn thấy đôi mắt Damen mỉm cười. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi một cái, rồi nắm tay dẫn tôi đi dọc theo một hành lang để vào sảnh phòng rộng thênh thang, được trang trí nhẹ nhàng và thanh lịch.
Viên quản lý nhà hàng chạy đến đón chúng tôi với vẻ vui mừng như được gặp lại một người bạn thân thiết xa cách lâu ngày.
“A, cậu Auguste, rất vui gặp lại cậu! Bàn của cậu đã sẵn sàng, xin mời theo tôi!”.
Damen gật nhẹ đầu và nắm tay tôi dẫn đi qua sảnh phòng đầy những người. Không còn một chiếc ghế trống. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một bàn gần hàng cuối cùng, nơi có tầm nhìn là những đường đua tuyệt đẹp bên dưới, với dãy đồi xanh bao bọc tít xa xa.