“Lúc nào cũng vui như vậy à?”. Tôi háo hức nhìn xuống đường đua, nơi con Spanish Fly chạy nước kiệu đến vị trí vinh quang để được đeo hoa chuẩn bị chụp hình.
“Ừ, lúc nào cũng rất vui!”, Damen gật đầu, “Dù chưa có lần nào thắng lớn như kỳ này”.
“Em thắng lớn đến cỡ nào?”, tôi thầm tiếc rẻ vì ban nãy không đủ tự tin vào khả năng của mình.
Damen nhướng mày lên, cố giấu một nụ cười. “Em chỉ chịu cá hai, nên chỉ thắng khoảng tám”.
“Tám đô la hả?”, giọng nói của tôi thoáng chút thất vọng.
“Tám trăm, tulip ạ!”. Anh cười phá lên. “Chính xác là tám trăm lẻ tám đô và sáu mươi xu. Em thắng cú ăn ba, chính xác theo thứ tự”.
“Được đến chừng đó chỉ từ hai đô la tiền đánh cá à?”, tôi tròn xoe mắt, bất ngờ hiểu ra tại sao chừng ấy con người sẵn sàng chen chúc để đến đây.
Damen gật đầu.
“Còn anh thì sao? Anh thắng bao nhiêu? Anh có đánh cá giống em không?”.
Anh cười thoải mái: “Như thường lệ, anh thua. Anh thua nhiều bởi vì hơi tham nên đánh cú ăn bốn, thêm một con nữa vào danh sách đã chọn của em mà thất bại mất rồi. Nhưng đừng lo, anh sẽ thắng ở vòng đua kế tiếp!”.
Và anh thắng thật!
Sau vòng đua cuối cùng, tôi thắng tổng cộng một ngàn sáu trăm bốn mươi lăm đô và tám mươi xu, trong khi Damen thắng còn nhiều hơn tôi. Anh thắng cú ăn năm, nghĩa là chọn đúng năm con theo thứ tự tới đích! Anh là người duy nhất trong mấy hôm nay đánh cú ăn năm, nên những gì anh nhận được lên đến năm trăm ba mươi sáu ngàn đô và bốn mươi mốt xu. Tất cả chừng đó chỉ từ mười đô đặt cược!
“Em nghĩ gì về các cuộc đua?”, Damen choàng tay qua eo tôi khi dẫn tôi ra ngoài.
“Ôi, giờ thì em đã hiểu tại sao anh không chịu đến trường mà liên tục cúp cua. Em đoán ở trường thì không vui bằng ở đây, đúng không?”. Tôi cười chọc ghẹo, vẫn còn cảm thấy khá phấn khích với số tiền thắng của mình.
“Đi nào! Anh muốn mua tặng em cái gì đó để mừng chiến thắng lớn của anh!”, Damen kéo tay tôi vào một cửa hàng quà tặng.
“Không, anh không cần phải...”, tôi cố giật tay lại.
Nhưng anh vẫn giữ chặt cánh tay tôi mà không làm tôi đau. Những ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ món tóc của tôi đang lòa xòa trước trán.
“Đi mà. Anh chỉ chọn mua các món vui vui, xinh xinh mà em thích... Không phải là quà tặng cầu kỳ quá đắt tiền, anh hứa!”.
Tôi nhìn anh ta, thấy mình đang bị thuyết phục.
“À quên, với một điều kiện... Tuyệt đối không phải là áo khoác với mũ trùm đầu nhé! Anh không mua cho em mấy cái áo đó đâu!”. Anh bật cười. “Ngoài ra thì cái gì cũng được”.
Sau một hồi vui đùa và ngắm đủ thứ, từ cái mũ của nài ngựa, mô hình ngựa đua, móng ngựa to bằng đồng để treo trên tường phòng ngủ, cuối cùng chúng tôi cũng chọn một chiếc vòng bằng bạc, với mấy hạt pha lê óng ánh đính bên trên.
Tôi cảm thấy đó là món quà tuyệt diệu nhất của mình.
“Rồi mai này... Em sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay nhỉ!”. Damen thì thầm, tự tay đeo chiếc vòng vào cổ tay tôi trong khi chờ người phục vụ lái xe đến.